chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn Tam Hổ cư nhiên lại dám hãm hại Phong dạ,tuy hai phái thường xuyên đối nghịch nhau nhưng tuyệt đối bọn chúng không dám động thủ với Phong Dạ.Lần nay bọn họ nhắm vào Hàn thừa phong anh  mục đích của chúng l1 muốn triệt tiêu anh rồi thâu tóm Phong Dạ Bang nhưng 3Thiếu Dạ đâu phải để chưng kiển.Lần này trở về Hàn thừa phong anh nhất định giải quyết hết một thể.Hàn thừa phong bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ở eo,những dòng nước cứ ở trên tóc anh rũ rượt trượt xuống da thịt anh,đầy mê hoặc cám dỗ con người ta phạm tội ,chảy qua cổ xương quai xanh lăn tăn xuống ngực để lộ chi chít những vết xẹo .Nhưng những vết xẹo ấy càng tôn lên cơ thể cường mãnh của anh khiến cho khi đứng trước mặt anh phụ nữ phải tự cởi leo lên giường tình nguyện. anh ngồi trên sofa gác chân lên bàn một cách tôn quý mở hộp gỗ lấy điếu xì gà
-cạch...
Những làn khói tuyệt mĩ phả vào không khí anh nhìn trên tay mình, một chiếc nhẫn phỉ thúy khắc một cái  tên  lạ "Vũ Phong TM"
Tại sao anh lại đeo nó,từ khi trở về anh cứ như người mộng du trước mắt như làn sương mờ lạ lẫm nhưng quen thuộc. Anh cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, một gương mặt, một nụ cười một tướng mạo thấp thoáng.Trầm tư trong giây lát ,anh nhấp một hơi xì gà nhấc điện thoại gọi cho A giáp
-Tôn chủ
Bên kia chưa tới một hồi nhanh chóng  bắt máy.Anh hỏi thẳng vào vấn đề
-3tháng qua các người biết ta đã ở đâu sao
-chuyện này...
A Giáp ấp úng hắn không biết nói ra cho tôn chủ biết là đúng hay sai,tôn chủ sẽ không vứt đi bọn họ vì cuộc sống nhàn nhã kia vì cô gái kia chứ.Hàn thừa phong anh là ai,anh ghét nhất là chờ đợi
-Ta  rãnh rỗi cho ngươi suy nghĩ sao.
-tôn chủ là Ở Lăng Sơn
A giáp nghe ngữ khí của anh là không có cho hắn suy nghĩ hắn chậm trễ hơn chắc chắn là sang châu phi ở dài hạn rồi, hắn nhanh chóng trả lời
Hàn thừa phong hoài nghi anh đến Lăng sơn làm gì chứ,Nơi đó khá xa cách trung tâm thành phố một giờ đường .
-Với ai
-Một cô gái
lăng sơn chưa đủ sao bây giờ lại với một cô gái anh đang nghĩ chính mình trong khoảng thời gian đó có phải là một kẻ quái dị.Một khoảng không im lặng bên kia A giáp có thể nghe thấy tiếng thở của Hàn thừa phong, A giáp có thể nhìn ra bây giờ tôn chủ của hắn hai chân mài có lẽ đang tiếp giáp nhau chau lại thành chữ xuyên ( chữ xuyên là gồm 3nét gạch /|| nghĩa là sông).Tim a giáp rộn rã trên trán thoáng một tầng mồ hôi lạnh -Tôn chủ ngài bớt hù dọa tiểu nhân đi,hành hạ chết mất hắn thầm nghĩ chứ nào dám oai oán than thân trách phận.
-Điều tra toàn bộ việc trong thời gian đó
Anh dừng 3 giây rồi tiếp tục
-cả cô gái đó.
Tại nhà Tô mạt ,cô quyết định đi Tokyo nghĩ ngơi.Biết trước hiện tại mất anh đau khỗ như vậy thà không lụm anh về,phúc hắc hơn là nhốt anh lại mới đúng rồi uy hiếp lên cục dân chính đem về một tờ giấy hồng.Bây giờ mới nghĩ ra thật ngu ngốc,cô rời đi nhìn lại căn nhà mình rồi hi vọng. Cô cầm một cục đá nhỏ khắc lên tường "Vũ phong mong ngươi quay về bên ta-Tô mạt"
(thời gian này khá bận không có nhiều thời gian cho những niềm vui nhỏ truyện này xin lỗi các bạn) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro