chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Hàn thừa phong nói trong ngôn ngữ của anh không hề có hai từ -nếu như-.Bởi vì lời anh nói như thánh chỉ trong một đêm đã tra ra tung tích của sát thủ. Nhưng lại vì thánh chỉ của anh một lần nữa lại dùng đi hết một đám sinh mệnh để mang được kẻ đỏ trở về.Tên sát thủ quả không dễ đối phó ,hắn như vậy lại cư nhiên giết đi 46 tên thuộc hạ tinh anh của Phong Dạ Bang.Bắt được hắn cả bang hả dạ ,tên này chỉ có nước muốn chết cho kịp siêu thoát khỏi đám ác ma này thôi. Tên sát thủ tên là Tiêu tử cái tên nghe là biết tiêu đời rồi. Hàn thừa phong sau khi nghe tin báo,rời khỏi giường ăn sáng rồi lái xe tới Phong Dạ bang.Ở một con đường vắng đâm qua những đường mòn men theo vách núi đến bên một tòa biệt thự.khuôn viên đầy hoa tráng lệ trên dưới nghàn loài hoa quý.Nơi này sẽ chẳng kém chốn bồng lai nếu vắng bớt mấy chục cái bóng đen cùng gương mặt lạnh lùng của bọn cận vệ.Hàn thừa phong vào trong bước vào một thư vòng thông vào một đường tối,hai bên vách để những ngọn đuốc .Một đám người dây dưa với giọng cười mang rợ quay quanh tra tấn một người đàn ông, khi thấy anh bước vào một chúng di chuyển tầm mắt vội vàng thu lại hành động cúi người kính trọng. Đồng loạt hô
-Tôn chủ
Anh không đáo đi thẳng đến trước mặt kẻ đang bị trói nằm dưới sàn đất lạnh lẽo kia.Hàn thừa phong anh như một vị đế vương cao cao tại thượng bước đi,ngự trị trên chiếc ghế đế vương phía trên. Chiếc ghế được khảm ngọc tỉ mĩ được trãi lên một lớp lông bạch hỗ.Ánh đèn trong căn phòng tầng hầm hắt vào trên mặt anh khiến thân thể anh toát lên khí thế chẳng ai sánh kịp ánh đèn kia bị khí thế của anh hắt ngược lại.Anh nhìn tên dưới đất sống chết vật vã.Anh  âm trầm.
-Bao nhiu người chết vì hắn
Một tên trong đám thuộc hạ trả lời anh
-là 46 huynh đệ
Anh cười rộ lên tà ác
-một người chết thì lốc đi một tất thịt của hắn
Đám thuộc hạ chuẩn bị dụng cụ tra hình riêng của phong dạ bang.
Từng chút, từng chút một lốc đi.Những tiếng rên la thãm thiết áp chế đi bầu không khí.Hàn thừa phong vung tay.
-Ai sai ngươi  thủ tiêu long đầu xẹo
Hắn cười quặn quẹo
-ngươi muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro