chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài sảnh cho đến phía bên trong Vệ Tây Xương ,khách mời từng đợt đến.

Cho đến khi một chiếc mui trần đen dừng lại thấy hai cô gái bước xuống, một người con gái mặc lễ phục trắng muốt, đính một dãi lụa đen quanh eo tạo thành một dãi ruy băng nơ ,ẩn một điểm nhấn ,tạo độ thanh thuần đáng yêu, những lọn tóc được uốn như những lọn sóng được thả xuống sau vai một cách tùy ý ,cộng thêm sợi kim cương lấp lánh.

Nhưng cô gái Thứ hai lại khiến cho người ta ngạc nhiên, trái với cô gái lúc nãy dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, thoát tục như nàng tiên thì cô gái này lại tạo cho người khác cảm giác phấn khởi say đắm, muốn được chết bên gót nàng ta.

Màu đỏ sắc sảo ,lại chói lọi cộng thêm vài phần mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Nếu ở đây đang là thi hoa hậu quốc tế thì ắt hẳn không cần thi ban giám khảo cũng sẽ nhiệt tình trao giải cho cô.Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần,xương quai xanh gợi cảm. Chiếc váy xẻ táo bạo để lộ nữa phần lưng,bọn đàn ông xung quanh đang sôi sục, mắt đỏ cơ thể phóng tục nhìn cô.

Một cô gái đứng gần đó ,bỗng dưng phán một câu.

"Có thá gì mà lóa mắt, cũng chỉ là chó ghẻ bên đường "

Những đòn mắt nảy sét,bọn đàn ông liếc ánh mắt sắc bén về phía cô ta.Thì ra cũng chỉ là ngực to não hẹp,ăn mặc tuy có phần khí thế nhưng xem xem cả thân thể như đang phơi bài ra hết, chẳng bằng một ca kĩ.

Cô ta có vẻ não không tàn tới mức nhận không ra những tia Sét kia đang đánh về mình. Nên vội thẹn quá vội chuồn đi.

Tô Mạt và Lâm Tuyết không có hứng thú tức giận với loại người như cô ta.trên đời này thật ra xinh đẹp quá cũng là một cái tội.Vũ khí vô ảnh này thường giết từ tâm can của người ta mà giết ra cả thôi.

Nhưng tất cả mọi người còn chưa hết thú vị với hai cô gái này lại đến bất ngờ sự kiện khác. Khi từ một chiếc xe xế hộp dài khác dừng lại.người tài xế vội xuống mở cửa thì nhân vật bước xuống quá chói mắt tầm cỡ như sai quốc tế xuất hiện.

Áo sơ mi bên trong đỏ như máu, vest ngoài lại đen,cộng thêm chiếc khăn mù xoa nằm góc ngiêng phía bên túi vest tạo nên độ hài hòa cân đối. Phía sau một cô gái có phần sắc sảo,mài nghiêng thanh tú nhưng không kém phần quyến rũ.

Đôi chân dài phóng  đãng đi về phía trước như chẳng chờ đợi cô gái phía sao.Cô gái có phần mơ hồ, rất nhanh đi về phía trước. Khoác lấy tay anh một cách từ nhiên.

"Thừa Phong đợi em"

Không thấy anh ta trả lời cô gái Ngô Tiềm nghĩ rằng hắn thích cái cách xưng hô này. Nhưng thật ra Hàn Thừa Phong đang chăm chú nhìn ở cửa sảnh,một thân anh xinh đẹp đang đứng đấy.

"Nhóc con em tính trêu tôi sao"

Hàn Thừa Phong nhấp nháy môi nói nhỏ, Ngô Tiềm tưởng anh đang nói mình, nghe không được rõ nên hỏi một tiếng.

"Hả??anh nói gì"

Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đáng sợ của người đàn ông bên cạnh.

Tô Mạt thấy anh bước sắp tới lại nhìn họ khoác tay nhau,tức giận mím môi dậm chân kéo Lâm Tuyết  theo vào sảnh.

"Thật đáng yêu "

Ngô Tiềm lần này thật sự là nghe rõ.
"Thật đáng yêu "anh ấy là đang khen mình. Ngại ngùng đỏ mặt, ra vẻ e thẹn.dựa sát dí bộ ngực của mình vào tay Hàn Thừa Phong .

Tâm trạng hắn giờ này đang phấn khởi, khi thấy phu nhân của mình không tìm mà lại tự về.ai ở không quan tâm người đàn bà điên bên cạnh.chọn cô ta là do hắn tính toán cô sẽ đến đây hôm nay thôi. Chọc ghẹo cô một chút ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro