chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấm đấm,đá đá ,chém qua chém lại lại lăn lên giường . Sao một hồi kích tình triền miên dây dưa, lại hung hăng rượt chém tip.

"Bà xã, em mau dừng lại đi"

"Dừng sao,anh muốn tôi cút nữa có phải vậy không "

"Không có, không có... "

Hàn Thừa Phong chưa nói hết câu ,một cây đao đã phi thẳng về phía anh.Né thành công, tiếp theo

"Xoãng"
Tiếng đập mạnh như thế cơ mà, quản gia thầm thương, bà tiếc của giùm thiếu gia.có vẻ phu nhân đập vỡ bình hoa Long Phụng thời Hán cổ giá vạn tệ rồi. Nó làm gì đắc tội sao.

"Anh là muốn đuổi người phụ nữ kia"

"Thật không?? "

Tô Mạt hoài nghi cái kẻ xảo biện này, mất trí ngu thành trẻ nhỏ lừa cô lên giường. Bây giờ thành yêu tinh cũng lừa cô lên giường, lăn qua lộn lại ,thiệt thòi vẫn là cô.đúng là giết người nhiều quá cũng gặp quả báo mà.

"Bà xã anh chỉ thương em"

"Nhưng tôi nào thương anh"

"Thế em thương ai"

Nổi giận, rầm cái tủ đầu giường tội tình gì chử bị đá một cước phanh thây. Tô Mạt mồn chữ A mắt chữ O.cường đại thật

"Tiền,tôi yêu tiền"

giựt giựt khóe môi Hàn Thừa Phong anh đẹp trai có thừa,tiền thì không thiếu, tình giường thủy chung.

"Anh sẽ cho em cả Đông Hoa này"

"Tôi cần tiền ,cần cái quỷ nơi này làm gì"

Hàn Thừa Phong  xị mặt, cái tên chết tiệt Thượng Quan Minh này, cái gì mà cầm nan tình yêu chứ."anh sẽ cho em cả thiên hạ " một câu nói cua nghàn phụ nữ, hiệu quả nghìn phần trăm cơ chứ,lừa người. Cả tên khốn thiểu năng nào sản xuất ra sách vậy chứ.

"Vậy phi cơ,trực thăng, sân bay,đảo nhỏ ,giấy tờ,thẻ ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm...."

"Dừng"

Ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hàn Thừa Phong ,bảo hắn lại phía cô.

"Bộp"

Bị tán lên đầu một cách không thương tiếc.

"Mau đem hộ khẩu ra đây cho tôi "

Hàn Thừa Phong vò vò chỗ bị đánh, có vẻ nhịn nốt hôm nay. Lần khác lại trị cô vợ nhỏ này vậy. Nhưng hộ khẩu để làm gì.

Tô Mạt mở tủ vơ đại một chiếc váy trễ vai ,suy đi nghĩ lại các vết tím đỏ trên cổ thầm rủa ba đời Hàn Thừa Phong  .rồi với tay lấy một chiếc áo kính cổ vào nhà tắm. Quay lại nhìn Hàn Thừa Phong ,vẫn đứng đó ngu người ra,vò vò đầu, bực mình hét lên.

"Còn không mai kiếm hộ khẩu, thay đồ cho tôi "

"Rầm"

Sau đó đóng sầm cửa nhà tắm lại.

30p sau tất cả mọi người trong Hàn Lãnh Uyển đều trơ mắt ra nhìn đại thiếu nhà họ bị phu nhân lôi đến cục dân chính, cưỡng ép kết hôn.

Hàn Thừa Phong đen mặt, bây giờ hiểu ra đã Quá muộn, người bị lôi đi phải là cô mới đúng chứ.

Thế mà người phụ nữ này còn dũng mãnh nói với mình.

"Tiền của anh là tiền của tôi mà tiền của tôi là tiền của tôi, vì vậy từ nay về sau tôi sẽ bao nuôi anh"

Cô dùng tiền của anh để tiêu sài thì gọi là người bao nuôi ,anh dùng tiền của anh thì được gọi là bị nao nuôi .cái lí lẽ cùn gì đây không thể tưởng tượng nỗi nữa rồi. Hàn Thừa Phong anh thất bại mãi mãi dưới quyền một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro