Chap 13: Quyết định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sica, Yoong nhớ Sica quá TT^TT

-Yoong ngoan nha, đợi em xử lý công việc xong sẽ về.

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại mà Yoona không khỏi thở dài. Đáng lẽ giờ này cô đang ôm lấy Jessica vào lòng, cùng nhau âu âu yếm yếm, thế mà giờ đây trong lòng cô không phải thân hình nhỏ bé mềm mại đó mà là cái laptop cứng nhắc này. Vất điện thoại sang một bên, cô đưa tay lướt con chuột tìm đại một bộ phim nào đó giết thời gian, xem được một lúc thì hai mắt tự nhiên mỏi mệt và không biết khi nào chúng đã nhắm tịt lại để chủ nhân chìm vào giấc ngủ.

"Ting!" Vang lên một tiếng, màn hình điện thoại cũng phát sáng lên khiến Yoona đang gục đầu ngủ khẽ giật mình. Nhíu nhẹ đôi mày, đưa tay dụi dụi mắt mình vài cái rồi đưa tay cầm lấy điện thoại.

"Yoong, con rảnh không, về nhà ba có chuyện muốn nói với con."-Ba

Nhìn tin nhắn, Yoona có chút chần chừ, lại nhìn lên đồng hồ, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa Jessica tan làm, sẵn nói chuyện xong liền sang công ty đón Jessica tan làm. Khẽ mĩm cười, Yoona liền rời giường thay đồ.





-Ba,mẹ, chào ba mẹ!-Yoona bước vào nhà liền thấy ba mẹ đã ngồi sẵn chờ mình, mĩm cười chào một tiếng.

-Yoong tới rồi sao, ngồi xuống đi. Bác Lee, kêu người mang nước lên cho cô chủ.-Bà Im hiền hậu nhìn con gái, sau đó hướng người đàn ông đứng ở đó không xa nói vọng.

-Ba, người gọi con tới có chuyện gì ạ?-Vừa ngồi xuống, Yoona lập tức vào vấn đề chính.

-Cũng không hỏi thăm sức khỏe của ta liền hỏi chuyện, ta rất buồn nha.-Ông Im vờ buồn bã nói.

-Nhìn ba còn giỡn được thì chắc không có vấn đề rồi.-Nhìn ba mình một cái, Yoona nhàn nhạt nói.

-Cái đứa con này... Thôi được rồi, không đùa nữa. Hôm nay ba kêu con qua đây là muốn hỏi con một chuyện.

-Chuyện gì ạ? ....








Ở công ty B&E, Jessica cũng đã xong mọi công việc, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã tới giờ tan làm, liền sau đó dọn dẹp công văn trên bàn thật gọn gàng rồi mới khoác áo đeo túi xách bước ra khỏi văn phòng. Nhưng vừa bước ra thì liền thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc đang đứng ở cửa thang máy. Người đang quay người hướng về cô, dùng đôi mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào trao cho cô. Hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến cô không khống chế được mà nở nụ cười hạnh phúc, chạy nhanh về phía người đó. Cô vốn là người trầm tĩnh, lúc nào cũng từ tốn, dù có gấp đến mấy cũng không bao giờ chạy, nhưng mà là... đối với một người thì ngoại lệ.

Chạy gần tới nơi thì đã thấy Yoona giang rộng cánh tay ra như muốn chào đón lấy Jessica, nụ cười trên môi của Jessica ngày một đậm, không khách khí liền ôm chầm lấy Yoona. Gương mặt xinh đẹp dụi dụi vào ngực của Yoona nụng nịu nói.

-Nhớ Yoong chết mất!

-Yoong cũng thế.

-Sao Yoong lại ở đây?-Jessica ngẩng đầu thắc mắc hỏi Yoona.

-Có chuyện thì Yoong mới đến sao. Chồng nhỏ nhớ vợ nên đến đón vợ tan ca.-Yoona vờ nhăn mặt giận dỗi, sau đó lại cười một cái, hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu của Jessica.

-Em rất vui!-Nghe được đáp án khiến mình hài lòng, Jessica cười tươi như hoa, nhón chân hôn lên môi Yoona một cái thật kêu.

-Hôm nay ăn ở ngoài nha, chồng nhỏ muốn được hẹn hò với vợ.

-Được, Yoong muốn thế nào liền như vậy.-Jessica mĩm cười, hưng phấn nắm lấy tay Yoona đi vào thang máy.

Mặc kệ Jessica hưng phấn kéo mình đi, Yoona chỉ biết phì cười nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy cao hứng. Jessica trước mặt người khác luôn là một vị tổng giám đốc tài ba lạnh lùng, nhưng chỉ trước mặt cô mới bày ra vẻ con nít tùy hứng. Jessica luôn đáng yêu như vậy hỏi sao cô không thể không yêu cho được. Nụ cười trên môi Yoona đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Jessica chợt bi thương.

-Em luôn như vậy... thì làm sao Yoong nỡ rời xa em đây Sica...


Yoona cùng Jessica đến một nhà hàng trực thuộc IYA - Gee. Cả hai lựa ở góc khuất của nhà hàng bên cạnh cửa sổ để vừa có thể ăn uống vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài về đêm. Sau khi gọi món thì lát sau phục vụ đã đem món ăn bày lên trên bàn rất nhanh, họ đương nhiên biết hai nhân vật này là ai nên phục vụ rất nhanh chóng cùng chu đáo. Jessica và Yoona vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, có lúc Jessica bị dính đồ ăn ở khóe miệng thì Yoona sẽ dùng khăn lau đi cho cô, hay Jessica sẽ đút món ăn tới miệng Yoona, cả hai cùng nhau trải qua một bữa tối ngọt ngào và đơn giản cùng nhau.

-Jung tổng, thật trùng hợp!

Một giọng nói của nam nhân vang lên cắt đứt không gian ngọt ngào của cả hai, điều này khiến Jessica rất không vui, cô không thích có ai đó phá hỏng thời gian hẹn hò của cô với chồng nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói một cách lạnh lùng, cô rất nhanh nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, mà người đó cũng đã bước nhanh đến trước mặt của cô.

-Jung tổng, không ngờ gặp được cô ở đây. Thật là may mắn cho tôi.-Kim Jin Young nở nụ cười thật tươi thật điển trai với Jessica.

-Chào ngài Kim tổng.-Jessica theo phép lịch sự chào một tiếng, đầu cũng khẽ cúi, nhưng biểu cảm đều rất lạnh nhạt cùng chán ghét.

-Jung tổng đang dùng bữa sao? Có phiền không khi tôi có thể cùng cô dùng bữa?-Kim Jin Young rất mặt dày mà đề nghị.

Yoona ngồi đối diện Jessica ánh mắt đầy tức giận nhìn Kim Jin Young. Rõ ràng cô đang ngồi thù lù ở đây một cục lớn, thế nhưng hắn cứ đem cô như không khí, hoàn toàn đem hình ảnh Jessica để vào trong mắt. Đã thế, còn rất không liêm sĩ mà muốn dùng bữa với Jessica. Hừ, còn lâu cô mới cho hắn toại nguyện. Toan mở miệng từ chối thì Jessica đã lên tiếng trước cô.

-Có!-Jessica cắt một miếng bít tết nhỏ đem vào miệng nhai.

-Thật vinh hạnh cho tôi khi được dùng bữa với cô, Jung tổng!-Kim Jin Young ngỡ được mĩ nhân đồng ý, tâm sớm bay lên tận chín tầng mây. Mặt mày cứ như ánh mặt trời.

-Kim tổng hẳn đã hiểu sai ý tôi. Tôi bảo có chính là có phiền đấy!-Uống một ngụm nước cam, song liếc Kim Jin Young một cái sắc lạnh.

Kim Jin Young nghe thế liền nghệch mặt ra, sau đó trán xuất hiện vài vạch đen. Xấu hổ, chính là xấu hổ nha. Hắn trước giờ còn chưa chủ động với bất kỳ nữ nhân nào, chỉ riêng mình cô gái trước mặt đây khiến hắn dày mặt mà nói chuyện, thế nhưng lại bị người ta làm cho xấu mặt. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng hắn khiến mày hắn có chút nhíu lại nhưng lập tức giãn ra, hắn tiếp tục duy trì nụ cười điển trai của mình mà rất khách sao nói:

-Ai da, đã phiền Jung tổng, vậy tôi xin phép. Có thể không tôi được mời Jung tổng một dịp nào đó?-Dù bị từ chối nhưng Kim Jin Young chính là mặt dày không sợ đạn bắn lủng nha.

-Không thể!-Yoona lạnh lẽo trả lời, ánh mắt vạn phần muốn phóng đạn bắn chết họ Kim kia.

-Im...Im tiểu thư... thì ra cô là cùng dùng bữa với Jung tổng.-Lúc này Kim Jin Young mới nhận thức được sự hiện diện của Yoona.

-Không phải tôi, không lẽ là anh.-Yoona từ tốn đứng dậy đi tới trước mặt Kim Jin Young, khóe miệng khẽ nâng, ánh mắt đầy giễu cợt trao cho nam nhân trước mắt, ngón trỏ khẽ gõ lên phần ngực áo của hắn đầy khiêu khích.

-Cô...! Im tiểu thư, tôi thấy hình như mình chưa làm điều gì không phải với cô để chịu cái thái độ này của cô.-Kim Jin Young ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoona, nhẹ hất tay cô sang một bên, rất lịch sự mà nói chuyện.

-Chưa làm?-Yoona cười khinh một tiếng, sau đó hướng lấy vạt áo của Kim Jin Young nắm chặt lấy kéo xuống, để gương mặt mình cùng mặt hắn gần nhau, ánh mắt cô như muốn đốt chết Kim Jin Young-Anh chính là đang làm phiền người yêu của tôi!

Nghe tới đây, Kim Jin Young hai mắt trợn trừng lên nhìn Yoona. Cô gái trước mắt hắn đang nói cái gì vậy? Hắn làm phiền người yêu của cô ấy? Nhưng quanh đây làm gì có chàng trai nào? Hắn dạo này cũng không có hiềm khích với ai? Vậy người yêu của vị tiểu thư này là ai?... Đột nhiên tim Kim Jin Young nảy lên một cái, hắn như hiểu ra chút gì đó trong câu nói của Yoona, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Jessica, mà Jessica cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn và Yoona... à không, chỉ là nhìn mỗi Yoona mà thôi. Mắt hắn càng lúc càng trợn lớn hơn, hai tay hắn đột nhiên nắm chặt lại khiến gân tay nổi lên hết, đôi mắt không biết vì gì mà đột nhiên nổi chút tơ máu. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ một điều:"Thật kinh tởm!". Hắn vốn dĩ là một kẻ gia trưởng, cách nghĩ rất truyền thống, hắn đương nhiên rất ghét những chuyện đồng tính luyến ái, rất ghê tởm những người đồng tính, hắn cảm thấy những điều này thật bệnh hoạn cùng kinh tởm. Vì thế khi hiểu ra mọi chuyện lại khiến hắn rất tức giận. Nữ nhân mà hắn để ý lại đi yêu thích một người cùng giới, kẻ đó còn đang nắm lấy vạt áo hắn mà khiêu khích hắn. Khốn nạn, kinh tởm, dơ bẩn! Hắn lập tức xoay đầu nhìn Yoona như muốn ăn tươi nuốt sống cô, gạt mạnh tay Yoona ra sau đó nhấc chân đá vào bụng Yoona thật mạnh khiến Yoona bị văng ra đụng vào chiếc bàn đằng sau khiến nó đổ xuống, những đồ vật trên đó rơi xuống bể tan tành.

-Con mẹ nó đồ bệnh hoạn! Thứ kinh tởm như mày dám chạm vào tao!-Đoạn nói xong hắn hung hăng cởi áo vest ra quăng về phía Yoona.

-Yoong!-Jessica hốt hoảng chạy về phía Yoona, nhưng lập tức bị một cánh tay to lớn bắt lấy tay cô mà kéo cô lại. Một cỗ đau đớn ập tới cổ tay của cô khiến cô đau đến mức mặt mày nhăn nhó.

-Jung Jessica, cô hà cớ gì phải chọn con đường không ngay thẳng mà đi, hà cớ gì mà phải khiến bản thân trở nên bệnh hoạn đáng khinh như thế!-Ánh mắt Kim Jin Young nhìn Jessica đầy căm phẫn, không khống chế hét lớn. Hắn không hiểu, ngàn lần không hiểu.

-Tôi thế nào mặc kệ tôi, mau buông tôi ra! Yoong!-Jessica tức giận nói, cô giờ làm gì còn tâm trí để nói chuyện với hắn, vừa rồi nhìn Yoona bị một đá kia văng ra, đập người vào bàn, cô lúc đó thấy tim mình như bị dao đâm vào rất đau.

-Khốn kiếp, lúc này cô còn lo cho cái đứa bệnh hoạn kinh tởm đó! Tôi lúc này đánh chết nó!

Kim Jin Young đẩy Jessica sang một bên, đoạn bước tới phía Yoona nhưng liền bị Yoona một cước đá lên ngực hắn, nhưng hắn rất nhanh dùng hai tay làm thành dấu X chặn được. Yoona thấy vậy đưa tay hướng phía mặt hắn đánh một cái, nhưng lại bị hắn bắt được, cô sau đó lập tức hướng hạ bộ của hắn mà lên gối một cái thật mạnh. Mặt Kim Jin Young lập tức biến sắc, hai thái dương của hắn nổi lên những sợi dây thần kinh, hai mắt đỏ au trợn trừng lên, lập tức buông tay Yoona ra, đem hai tay ôm lấy hạ bộ ngã xuống đất, miệng rống lớn từng tiếng đau đớn.

Thấy Kim Jin Young đau đớn nằm dưới đất, Yoona nhanh chóng chạy đến bên Jessica đang nằm bất tỉnh bên cạnh bàn. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên trán Jessica vì vừa rồi bị Kim Jin Young đẩy đập vào cạnh bàn, Yoona không khỏi đau lòng, hai mắt đỏ lên. Lập tức bế Jessica rời khỏi nhà hàng, trước đó báo với quản lý kêu cảnh sát đến xử lý tên khốn họ Kim kia.

.

.

.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, hai bàn Yoona nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jessica. Nhìn cánh tay trắng nõn nà nay lại bị kim đâm vào để truyền dịch khiến Yoona không khỏi đau lòng. Lại nhìn lên, đầu quần một lớp băng trắng, càng nhìn Yoona càng đau lòng. Có phải cô chưa đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu? Có phải cô chưa đủ tốt để lo cho người mình yêu? Có phải... cô vô dụng lắm không? Gục đầu lên bàn tay nhỏ kia, Yoona khẽ nhắm mắt, lại không chú ý khiến một giọt nước mắt lọt ra và rơi xuống mu bàn tay của Jessica.

-Xin lỗi em, là Yoong không tốt. Xin lỗi, thật xin lỗi...

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, ông bà Im và ông bà Jung hốt hoảng đi vào, Yoona thấy vậy lập tức lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn họ. Ông bà Jung nhìn thấy con gái mình nằm bất động trên giường, đầu còn quấn phải băng, nhịn không được mà đau lòng. Bà Jung nhanh bước đến bên giường bệnh quan sát con gái của mình, tâm đau đến run rẩy. Con gái của bà lúc nhỏ bà yêu thương nâng niu như bảo bối, thế nào lúc này lại đầu một lớp băng cùng với bất tỉnh trên giường bệnh. Thật sự vừa rồi nghe tin con gái nằm trong bệnh viện, bà thiếu chút nữa đã ngã ra nhà nếu chồng bà không ở đó đỡ lấy. Đưa tay sờ lấy gương mặt con mình, gương mặt mặt bà đầy vẻ xót xa.

-Sao lại ra nông nỗi này chứ con?

-Là con không tốt, con không bảo vệ được Sica, con thành thật xin lỗi bác. Bác muốn đánh, muốn mắng cứ việc, con không chút oán trách.-Yoona lúc này đứng thẳng người, hướng bà Jung cúi đầu ăn năn nói.

-Yoona, bác không đánh mắng cháu, nhưng nói bác biết chuyện gì đã xảy ra.-Bà Jung khẽ thở dài, ánh mắt đầy muộn phiền nhìn Yoona hỏi.

Yoona nghe vậy liền từ tốn kể lại. Sau khi nghe xong, 4 người lớn không hẹn nhau đều tức giận, hai ông Im Jung thì nhịn không được chửi thề một tiếng. Cái loại người gì thế không biết, đeo đuổi con người ta không được thì liền giở thói hung hăng, còn có khinh bỉ người đồng tính luyến ái đến hành hung con của họ. Quá thể lắm rồi, nhà Im Jung đâu có dễ bị bắt nạt như vậy, nếu họ không khiến cái tên Kim gì gì đó trả giá thì lấy tên họ viết ngược lại đi!

-Bác trai bác gái, hai bác có thể chăm sóc Sica một chút dùm con không, con có chuyện muốn nói với ba mẹ của con.-Đột nhiên Yoona hướng ông bà Jung khẽ nói

Nhận được cái gật đầu của cả hai, Yoona cùng ba mẹ mình ra khỏi phòng bệnh. Đi đến dãy ghế cách phòng không xa, Yoona mời cả hai ngồi xuống sau đó mới từ tốn nhìn họ mở lời.

-Ba mẹ, con quyết định rồi. Con sẽ nghe theo lời ba mẹ.

-Yoong... con chẳng phải nói cần thời gian suy nghĩ sao? Sao đột nhiên liền quyết định nhanh chóng như thế?-Bà Im ngạc nhiên nhìn con mình, chẳng phải con mình luôn cẩn thận suy nghĩ rồi mới quyết định sao, thế nhưng mới mấy tiếng đồng hồ liền ra quyết định.

-Yoong... thật sự con đồng ý sang Mỹ du học sao?-Ông Im như chưa thể tin được lời con mình nói, liền hỏi lại lần nữa.

-Vâng, con sẽ sang Mỹ du học trong vòng 7 năm.-Hướng ba mẹ mình, Yoona kiên định nói.

-Thế con đã nói gì cho Sica chưa?-Bà Im hỏi.

-Con quên nói, con muốn đi liền trong đêm nay hoặc sáng ngày mai.

-Sao phải đi gấp như vậy hả con?... Đừng nói với mẹ chuyện này Sica chưa biết...

-Mẹ, con biết tính Sica, chị ấy sẽ không để con rời đi. Mà con... không thể nào đành lòng rời đi nếu như chị ấy nhìn thấy. Ba mẹ, con xin hai người...-Lúc này Yoona cúi đầu, giọng đầy thành khẩn cầu xin.

Ông bà Im nhìn con gái mình, rồi lại nhìn nhau, sau đó là thở dài. Họ không biết con gái mình đang nghĩ gì, nhưng trước dáng vẻ chưa bao giờ thấy này của con gái, cứ như Yoona đến đường cùng bức bách lắm mới bày ra bộ dạng này. Thở dài, ông bà chỉ biết chấp thuận. Yoona mĩm cười nhẹ cảm ơn ba mẹ, sau đó xin phép trở lại phòng bệnh. Nhìn bóng lưng đầy vẻ cô đơn cùng đau khổ của con gái, ông bà Im chỉ biết thở dài, thôi thì thuận theo ý con gái, hẳn nó đã chắc chắn với suy nghĩ của mình. Lấy điện thoại ra gọi cho thư ký chuẩn bị mọi thứ để sáng mai Yoona khởi hành, ông muốn đêm nay con mình có thời gian bên cạnh Jessica, bởi phải 7 năm sau cả hai mới có thể gặp lại nhau.

Vào phòng bệnh, Yoona nói với hai người lớn về nghỉ ngơi, để cô ở lại chăm sóc Jessica. Bà Jung dù không muốn nhưng liền bị chồng lôi kéo về nên bất lực đi theo, chỉ kịp nhắn nhủ Yoona giữ gìn sức khỏe cùng chăm sóc tốt cho Jessica. Đợi khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa từ từ kêu khẽ. Đi về phía chiếc giường bệnh, nơi có thiên thần của cô đang say giấc trên đấy. Ngồi lên chiếc ghế, một tay khẽ nắm lấy tay Jessica, tay còn lại lấy từ trong túi chiếc điện thoại, bật chế độ ghi âm lên sau đó ấn nút, để điện thoại kề lên miệng mình, ánh mắt nhìn Jessica đầy ôn nhu, khẽ mở miệng trầm giọng nói:

-Sica, nếu như mai em tỉnh dậy không thấy Yoong, em cũng đừng buồn đừng khóc, cũng đừng tức giận. Cứ sống như những ngày trước đây, ăn uống đầy đủ, đi làm chăm chỉ. Sáng phải nhớ ăn sáng, nếu trễ quá thì cũng phải uống một ly sữa ấm rồi hẵng đi. Trưa dù thế nào cũng phải nhớ lấy giờ ăn trưa, không thì cài báo thức. Chiều không được tăng ca mà phải về đúng giờ, tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó đi dạo tập thể dục để tiêu cơm. Tối nhớ uống một ly sữa rồi hẵng ngủ. Từ mai không còn Yoong nhắc nhở em làm những điều đó đâu, vì vậy phải tự nhớ nha, Yoong sẽ viết chúng vào tờ giấy dán khắp nhà để khiến em nhớ...

-Sica, ngày mai nếu biết Yoong không còn ở Hàn Quốc, nhất định không được làm loạn, không được hồ nháo đòi đi tìm Yoong, không được trách ba mẹ rằng không cản Yoong lại hay không nói cho em biết, càng không được bỏ trốn đi tìm Yoong, em như vậy sẽ hại đến sức khỏe của mình, Yoong sẽ rất đau lòng biết không...

-Sica, khi Yoong không có ở đây, không được léng phéng gặp anh nào khác đâu nha, Yoong mà biết là Yoong mắng đấy. Đùa thôi, chồng nhỏ sao nỡ mắng vợ được. Nhưng Yoong nói thật, đừng để ý ai khác khi không có Yoong ở đây, Yoong sẽ rất đau lòng đấy...

-Sica, Yoong quyết định đi du học ở Mỹ trong vòng 7 năm. Yoong biết khoảng thời gian như thế rất dài nhưng xin em, hãy chờ Yoong. Yoong sang đấy sẽ cố gắng học tập, cố gắng phát triển bản thân, trở thành một người trưởng thành có thể gánh vác sự nghiệp, trở thành một người yêu có thể bảo vệ em, trở thành một người chồng có thể cho em nương tựa, vì thế em chờ Yoong nhé. Yoong cũng mong muốn rằng trong vòng 7 năm này, chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau. Yoong biết như vậy rất khó khăn và không công bằng với em, nhưng xin em, chấp nhận điều này...

-7 năm sau, vào ngày sinh nhật của em, Yoong sẽ trở về. Yoong nhất định trở về Hàn Quốc, trở về bên em và mãi mãi bên cạnh em đến khi cuối đời, không rời xa em một lần nào nữa. Chờ Yoong em nhé...

-Jung Jessica, đời này kiếp này, Im Yoona này chỉ yêu một mình em!

-Jung Jessica, đời này kiếp này, Im Yoona chỉ muốn làm chồng nhỏ của mình em!

-Jung Jessica... Yoong yêu em...

Trên chiếc ga giường màu trắng muốt đã bị ướt đẫm một mảng bởi những giọt nước mắt của Yoona. Ghi âm những lời nói của mình vào điện thoại đề gửi cho Jessica, nhưng Yoona không biết từ khi nào bản thân đã khóc, giọng mình đã lạc hẳn đi và khàn đặc. Cô đau lòng, rất đau lòng. Cô không muốn rời xa Hàn Quốc, không muốn rời xa nơi này, bởi nơi này có một người cô yêu đến tận xương tủy, yêu đến mạng mình cũng không cần. Cô không muốn rời xa Jessica, vạn phần không muốn, nhưng nếu vì ích kỷ ở lại bên cạnh Jessica mà không có đủ thực lực bảo vệ cô ấy thì thà rằng cô xa cô ấy 7 năm nhưng sau đó sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.

Đặt chiếc điện thoại lên cái bàn bên cạnh giường, Yoona ngắm nhìn gương mặt người mình yêu một lần nữa, sau đó cúi người, cô hôn lên trên từng nơi khuôn mặt của Jessica và dừng lại lâu nhất là ở đôi môi hồng đào kia, sẽ rất lâu cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm này cùng mùi vị ngọt ngào này. Dứt ra trong luyến tiếc, Yoona nhẹ vuốt ve mặt của Jessica, mĩm cười dịu dàng khẽ nói:

-Đợi Yoong trở về nhé Sica. Yoong yêu em, mãi mãi yêu mình em!

-End 13-

Hế lu mọi người, Au quay lợi rồi đây. Xin lỗi để mọi người chờ chap mới lâu đến vậy. Vì có lần nghịch dại Au thoát nick ra rồi quên mất khẩu luôn, xong lại quên bẵng đi luôn. Lúc nhớ lại thì mày mò tìm mật khẩu mới vào được. Giờ thì đăng chap mới cho mọi người đọc nè.

Mọi người chắc quên au rồi nhỉ, hì hì. Không sao không sao, lỗi do au mà.

Nói trước cho mọi người thì truyện này sẽ kết thúc sớm vì au quên hết ý tưởng sau một thời gian dài bỏ bê rồi. Thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhipm