Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dẫn tôi đi ăn hả? - Trần Kha cười lém lỉnh nói.

- Chờ xem đã, thái độ hợp tác của Kha có làm em xiêu lòng mà đãi một bữa ra trò không? - Di Hân đặt tay ra sau lưng nói.

- Ồ! Thế em muốn tôi làm gì?

- Hát! Được không?

- Hát... Hát sao? Tôi chưa bao giờ hát... Sợ nó không hay.. Cái đó khó quá.. Em lựa cái khác đi - Trần Kha gãi đầu ngượng ngùng nói.

- Đâu có dễ, em sẽ suy nghĩ sau khi đãi Kha ăn xong.

- Quá hay.

Trần Kha cùng Di Hân tới một quán ven đường. Đây là lần đầu tiên Di Hân ngồi ở đây, khác so với hôm cùng Trần Kha đi chợ đêm. Di Hân thừa nhận mỗi lần đi cùng Trần Kha cô nhận ra nhiều điều thú vị ở trên cuộc đời này mà chưa có khi nào Di Hân thưởng thức được.

- Thấy sao? Hợp ý em chứ? Chỗ này cũng không tệ - Trần Kha lau đũa rồi nói tiếp. - Tôi có nghe người ta nói ở đây bán rất đông khách, tầm này đáng ra tôi và em không có chỗ mà ngồi đâu.

- Nói ra thì đây là sự may mắn phải không? - Di Hân tiếp lời của Trần Kha.

- Chính xác không sai. Vì cả hai người tôi và em đều có lịch làm việc, rất hiếm khi ra ngoài cùng.

- Vậy... Nếu em muốn gặp Kha thì sao? Có thể hẹn trước Kha hay không? - Di Hân nhìn Trần Kha bằng con mắt chờ đợi.

- Có chứ, tôi rất rộng lượng mà hahaha - Trần Kha nói xong cười khoái chí.

- Đồ ăn! Đồ ăn tới rồi đây! - Ông chủ bưng ra hai tô mì tương đen và cải muối đặt lên bàn. - Qúy khách ngon miệng.

- Cảm ơn chú - Trần Kha cười với chủ quán.

- Món này.. Thật lạ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ được ăn qua cả.

- Chưa ăn thì càng phải thưởng thức nó, mỗi một hương vị món ăn mang hướng đặc trưng riêng của chúng. Có thể chúng cay chúng ngọt hoặc là nhạt nhưng cái chung của chúng vẫn là món ăn dành cho chúng ta, khi ăn vào mọi lo toan đều tan biến. Có khi còn chẳng cần quan tâm đến vị của chúng nữa.

- Kha nói lạ thật, từ đó đến giờ mới nghe có người như Kha nói như vậy đấy.

- Mỗi khi buồn tôi đều ăn, ăn cho hết buồn dù có hết tiền vẫn cam lòng. Tôi biết phụ nữ ai cũng sợ béo sợ thừa cân, nhưng mọi người sống không phải để đẹp trước mặt người khác mà còn vì bản thân của mình. Nếu bản thân không muốn thì đừng kiềm chế, tôi nói em hiểu ý tôi chứ? - Trần Kha nói dứt lời lấy tô mì của Di Hân qua chỗ mình giúp cô đảo mì lên.

- Đồ lắm chuyện, tôi còn chưa nói là sợ mập - Di Hân phụng phịu nói.

- Vậy ăn hết chỗ này tôi xem - Trần Kha đẩy tô mì sang Di Hân, tinh nghịch nháy mắt thách thức cô.

- Hứ! Sao Kha khôn vậy? Đằng nào cũng là tiền em trả cả, em ăn rồi ăn nữa thì em lỗ chết em à?

- Hửm? Khỏi lo tôi trả cho em, ăn thỏa thích là được.

Cả hai không nói nữa mà chuyên tâm vào ăn. Thật sự món ăn này đối với Di Hân rất mới mẻ, nó ngon hơn nhà hàng năm sao, đúng là người bình thường họ luôn có cái thú vị của họ.

___________________

Đoán rằng giờ này nàng chưa về nên Trần Kha cùng Di Hân đi dọc bờ sông hóng mát. Gió hôm nay thổi nhè nhẹ, khiến tâm trạng ai dù nặng nề cỡ mấy cũng đều được gỡ bỏ.

- Kha từng thích ai chưa?

Giật mình bởi câu hỏi bất thình lình của Di Hân, Trần Kha rối rắm không biết trả lời thế nào.

- Thích á? Chưa, những chuyện đó luôn khiến cho con người ta thật điên đầu, nó lại còn rắc rối nữa.

- Chưa yêu chưa thích ai sao lại biết nó rắc rối. Đoán mò thế cũng đoán, khi nào Kha thực sự yêu ai đó đi, thật ra mọi chuyện nó không rối như Kha nghĩ, em thấy con người cứ tự làm khổ nhau rồi đỗ thừa cho số phận.

- Người ta gọi đó là bản năng ích kỉ của mỗi người.

Di Hân ngưng nói nữa khi thấy nét mặt tươi tắn bỗng chốc buồn rười rượi của Trần Kha.

- Kha có chuyện gì cần em chia sẻ không?

- Em á? Chắc không? - Trần Kha cười không tin.

- Kể đi xem em có phân tích được là biết liền thôi. Cũng đâu có cần cười khinh thường người ta như vậy chứ! - Di Hân bĩu môi.

- Được! Tôi hỏi em một câu, và em phải trả lời theo suy nghĩ cá nhân của mình?

- Ừm! Em đang nóng lòng lắm đây, Kha hỏi đi.

- Yêu một ai đó có nhất thiết khi ở bên họ là hạnh phúc không? Ý tôi là làm mọi cách để cả hai ở bên nhau ấy.

Di Hân im lặng, cô tuy nhìn vẻ bề ngoài hơi vô tư nhưng suy ra rất dễ nhìn thấy những khuất mắt và tâm lí của người khác, khẽ nhìn Trần Kha cũng thấy cô đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của mình, Di Hân thêm chắc chắn điều này có liên quan đến Trần Kha... Mà như vậy tức có nghĩa là Trần Kha đã có người thương, Di Hân hụt hẫng nhẹ trong lòng mà không rõ nguyên do.

- Khó trả lời lắm hả?

- Kha đợi em nghĩ đã... Thực ra đôi khi trong chuyện tình cảm khó có thể nói trước được điều gì, nếu đã xác định mình không thể mang lại cho họ hạnh phúc thì nên để họ bình yên bên một người mà họ yêu.. - Di Hân ước gì Trình Thanh có thể thấy hiểu được câu này mà đừng tốn công sức vì cô nữa.

- Chỉ cần họ bình yên?

- Đúng, đối với em tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu, và càng không thể hèn nhát.

- Vậy em nói xem tôi có nên nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy không? - Trần Kha đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Di Hân, môi mím lại.

- Kha thích con gái? - Di Hân bất ngờ.

- Ừm, lạ lắm sao?

- Không... Không, em quá ngạc nhiên thôi, Kha nên nói ra, dù sao nếu có đến được với nhau hay không thì ít nhất sau này Kha sẽ không bao giờ hối hận. Nhiều khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn - Di Hân đặt tay mình lên vai Trần Kha.

- Cảm ơn em. Trễ rồi để tôi đưa em về.

- Có dịp dẫn em đi tiếp chứ? - Di Hân hỏi khi đứng lên.

- Nhất định.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro