Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
           Chồng ơi, em không ngốc!( chap 12)

Khoảng khắc cô y tá kéo tấm màng trắng kia thì cả thế giới đối với anh như sập đổ.

- CÔ ẤY CHƯA CHẾT CÔ KÉO CÁI GÌ!( anh hét to vào mặt cô y tá).

- Này nhá anh kia. Bệnh viện không phải là chỗ anh la hét nha. Đồ thứ đàn ông gì mà vô tâm. Người mình thương đang phẫu thuật mà bỏ đi đâu. Cô ta được chuyển sang phòng hồi sức nửa tiếng trước. Mà bây giờ quay lại đây chửi rủa. Muốn ra khỏi bệnh viện phải không?

- Ơ.....chứ....chứ ông bác sĩ bảo....

- Bảo gì mà bảo. Ông ấy đang nói với mấy người đang đứng ở phía sau anh kìa. Nhìn lại giùm chút đi!

Anh quay lại phía sau. Mọi người phía sau ai cũng nhìn anh ngay người. Họ không phải người nhà anh. Vậy mà lúc đầu anh không chịu nhìn rõ. Bây giờ thì xấu mặt.

----------

Anh đưa tay sờ mặt cô. Thẫn thờ nhìn cô. Cảm ơn trời,cảm ơn đất, cảm ơn tất cả đã không cướp đi người anh thương. Thật may nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi mất.

- Tiểu Lam, anh xin lỗi em!

---------

Vào tuần sau, cô tỉnh dậy được mấy hôm thì cô nhìn anh như không khí. Cô không hề quan tâm đến anh. Cô cười nói với tất cả mọi người. Nhưng mỗi khi anh cười, anh nói với cô thì cô lại làm ngơ.....hay lúc anh vì cô mà lăn vào bếp nấu cháo đến tay bỏng đỏ hết tay. Gặp lúc trước thì cô đã nhốn nháo giúp anh băng bó này nọ thì bây giờ lại im thin thít. Không quan tâm....

Đến hôm nay thì anh không chịu được vẻ lạnh nhạt của cô nữa. Anh quỳ gối trước mặt cô.

- Tiểu Lam, anh xin lỗi, những điều lúc trước Việt Nhi nói đều là giả cả. Em đừng tin!

Cô không trả lời. Im lặng đứng dậy đi về phòng. Điều anh nói thì cô cũng đã nghe mẹ nói rồi. Cô cũng đã có ý bỏ qua. Nhưng cứ nghĩ tới việc bỏ qua lần này thì đường nào cũng có lần sau xảy ra. Vì thế nên cô không muốn mở lòng nữa. Giờ cô chỉ muốn sống yên ổn......

---------

"Reng.....reng.....reng".

- Từ Minh, cậu gọi mình có việc gì vậy?

- Cậu....cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói nha!

- Ừ ừ, cậu nói đi.

- Tử Thiên.....anh...ấy....bị..

- Cậu nói nhanh lên coi. Tử Thiên....Tử Thiên anh ấy bị gì? ( giọng cô bây giờ vô cùng gấp gáp).

- Anh ấy, bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện này. Cậu đến nhanh lên, kẻo anh ấy không gặp được cậu lần cuối.

Cô cúp máy chạy nhanh đến bệnh viện khi gặp được Từ Minh thì cô cấu gắt, la to:

- TỬ THIÊN, ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

- Cậu....chỉ cần mở cánh cửa này là thấy anh ấy.

Cô nhanh chóng tiến tới, mở cánh cửa ra....và rồi, cô như vỡ òa cảm xúc. Người đang quỳ trước mặt cô là anh. Là một người trọn vẹn không bị gì cả. Kèm theo đó là hành động đang quỳ của anh.

- Em chấp nhận lấy anh lần nữa nha?

Anh nâng chiếc nhẫn lên trước mặt cô. Cô nhìn anh, nhìn thật lâu.....bỗng cô không nói gì mà quay lại nhìn Từ Minh.

- Từ Minh, cậu lừa tớ?

- Cậu còn yêu anh ấy mà! Cứ theo cảm nghĩ đi....mà giờ cậu khỏe rồi chứ. Hồi tai nạn mình không về kịp. Nên xin lỗi cậu.

- Hờ, không sao. Cậu đến nhà tớ chơi nha. Hôm giờ không gặp cậu...nhớ lắm đấy!

- Chậc.....nhớ à? Haha, thế thì đến nhà cậu ăn bữa cơm cho lấy phúc.

- Ừm đi nào.

Cô kéo tay Từ Minh đi. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Để tên nào đó đen mặt cầm bó bông với chiếc nhẫn chạy te te theo....mà cũng qua hôm đó, cô và Tử Thiên cũng làm lành. Cô đã tha thứ cho anh và chấp nhận làm vợ anh lần nữa!

- Em có ngốc khi lấy anh làm chồng không nhỉ?

- Ừ, em vô cùng ngốc!

Cô lườm anh rồi lấy tay cóc đầu anh:

- Chồng ơi, em không ngốc nhá :3

------------
Voteeeeee nào😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro