Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
          Chồng ơi, em không ngốc!
" Cốc...cốc...cốc..."- Cô sợ sệt, gõ nhè nhẹ những tiếng vào cửa.

- Vào đi.

- Dạ...dạ...c...chồng gọi em ạ!

- Chưa đủ tuổi kết hôn đừng xưng hô vợ chồng!

- Nhưng...nhưng mẹ bảo em gọi thế!

Vì sợ nên cô cứ mãi lắp bắp. Khiến anh bực, anh có làm gì cô đâu mà sợ. Con gái à không, người sau này anh gọi là vợ phải mạnh mẽ, không được yếu đuối như vậy!

- Tôi ăn thịt cô à hay sao mà sợ vậy. Nhìn tôi mà cũng không dám nhìn! ( anh mắng cô)

Tay chân cô run rẫy. Anh mới vừa mắng cô. Hiccc vậy anh có thương cô không?

- Em....em sợ nhìn chồng thì em không về ngủ được.

- Tại sao?

- Tại em thấy chồng đẹp quá nên không muốn về phòng ngủ. Mà chỉ muốn ở đây nhìn chồng.

Câu nào của cô cũng lắp bắp nhưng chỉ mỗi câu này của cô là thuận buồm xuôi gió nhất thôi. Khiến cho cậu nào đấy vui thầm trong bụng. Lấy ngón tay trỏ đễ lên khóe miệng để ẩn đi nụ cười.

- Muốn ngủ ở đây?

Cô gật gật đầu. Cứ tưởng anh cho cô ở lại, tại cô thấy anh có vẻ dễ chịu hơn lúc nãy.

- Mơ đi cưng!

Anh phán một câu khiến cô từ 9 tầng mây rơi xuống đất. Hụng hẫng dễ sợ. Cô cúi mặt xuống buồn rầu, không thèm nói câu nào.

- Từ hôm nay, trước mặt tôi với cô hay người lạ thì hãy gọi tôi là thầy. Còn trước mặt bố mẹ cô cứ gọi tôi là chồng. Ok....

- Ơ có dạy chữ nào đâu mà thầy!

- Con "ngốc" chưa dậy thì mai tao dậy. Mày mới về đây mà bảo sao tao dậy. Tối mai hay các buổi tối về sau, khoảng 7h cứ mang cặp sách qua đây tao chỉ!

Cô ngạc nhiên và bực mình. Nghĩ sao vậy, các sơ trong cô nhi viện bảo là xưng hô với nhau phải là bạn bè. Hay lớn thì anh/ chị em, nhỏ hơn thì em/ bé. Ngay cả trong cô nhi viện, các sơ nghe bạn nào xưng hô mất văn hóa thì sẽ bị phạt. Thế mà anh dám xưng hô mày tao?

- Chồng! Không được xưng hô mày tao. ( lần này thì cô mới nhìn thẳng vào mắt anh)

- Kệ mày!

- Em nói sao chồng không chịu sửa. Các sơ nói xưng hô như vậy thì kém văn hóa.

Nghe cô nói vậy, anh như buồn cười trong bụng. Định giở trò chọc cô.....anh bước lại gần cô, rất gần, gần như trong gang tấc. Cô giật mình nhìn anh.

- Chồng mặt em dính gì hả?

-(....) anh vẫn im lặng.

Nhưng cô thấy, trong mấy cảnh phim. Đến đoạn này thì nam chính thường hôn nữ chính rất nồng nàn....Nhưng cô và anh chưa đủ tuổi để làm vậy! Cô mới chỉ 10tuổi và anh mới 15tuổi thôi mà? Nhưng....nhưng thấy anh sắp đến gần môi rồi kìa nên cô nhắm mắt chặt lại, chu chu miệng ra.

Bỗng 1 giây, 2,3...20 giây cô vẫn chưa thấy anh làm gì? Cô tò mò mở mắt ra xem.

-Aaaa ( cô bị anh cú một cái ngay trán, đau kinh khủng, cô lấy tay xoa xoa trán)

- Con "ngốc" kia đầu óc mày không ít đen tối nhỉ? Biến về phòng đi mày.

Cô bực mình, dậm chân lườm anh một cái thật đậm rồi quay lưng đi về phòng. Trước khi đóng cửa, cô thò đầu vào:

- Chồng ơi! Đừng xưng hô mày tao nữa nhé!

- Ừ. Biết rồi về phòng đi!

- Chồng!

- Gì nữa?

- EM KHÔNG NGỐC NHÁ! ( cô nhấn mạnh từ chữ)

- Đã ngốc thì cứ nghe đừng có phản bác!

Cô chưa trả lời câu sau thì anh tắt điện phòng leo lên giường ngủ....Cô bất mãn câu nói của anh nên cũng không chần chừ mà đóng cửa đi về phòng ngủ. Khi về đến phòng, đầu óc cô lại vui mừng:

- Hihi, buổi tối nào khoảng 7h sẽ được gặp chồng trong phòng riêng. Aaaaa thích quá!

----------

Còn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro