Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
       Chồng ơi, em không ngốc! ( Chap 4)

-Sặc....sao mắt sưng ghê thế kia?

Anh mới uống nước vào thì thấy cô mặt ủ rũ đi xuống, nhìn từ trên xuống dưới, cái thu hút anh nhất chính là đôi mắt của cô.

- (....) - cô chỉ nhìn anh sắc bén chứ không chịu trả lời.

- Ơ hay, hôm nay "ngốc" dám không nghe lời thầy?

- Không ngốc ( cô lười biếng trả lời).

- Ừ.

Anh lấy tay che đi khóe môi đang cố kiềm chế nở rộ. Quả thật, cô là một cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ nên đầu óc cũng không bằng bạn lứa tuổi. Nhưng anh cứ bảo cô ngốc thì có chút quá đáng với cô.

- Mà này, hôm nay ba mẹ đi ra ngoài đến mai mới về. Tối nhớ khép cửa cẩn thận nha. Hôm nay tôi cũng đi ôn tập về trễ ă.

Cô nghe anh nói thì đứng như tượng. Nghĩ sao vậy? Tối nay cô ở nhà một mình ớ? Không thể nào! Cô....cô sợ ma mừ -.-!

- Chồng....em...em...

- Em gì? Nói....

- Em........

- Nói ( anh hét lớn)

- Em sợ ma! ( anh hét làm cô giật mình mà nói nhanh như phóng tia lửa điện).

- Cái gì? Lớn như này rồi còn sợ ma?

Cô gật gật rồi nói thêm câu bào chữa:

- Mới 13 tuổi thôi. Còn nhỏ lắm nên sợ...

- Nhỏ thế cơ à? Biết nhỏ còn sao gọi tao là chồng!

- Em thích!

Cô cười ngây ngô khiến ai đó tựa say nắng. Quả nhiên, từ lúc cô về nhà và mang danh là vợ anh thì từ năm 15 tuổi cho đến năm 18 tuổi anh vẫn chỉ thích có một mình cô ( mặc dù không nói ra). Có bao nhiêu cô gái thích và theo đuổi anh nhưng anh luôn từ chối và anh chỉ chờ đợi cô trưởng thành. Đủ tuổi lấy anh làm chồng. Anh biết những người con gái kia không giống cô. Họ thích anh chỉ vì vẻ bề ngoài và hoàn cảnh của anh thôi chứ không hề thích anh thật lòng như cô.

- Biết rồi. Tối sẽ cố gắng về sớm.
----------

- Aaaaa, chồng về!

- Ừ!

- Sao sớm vậy!

- Không thích à? Vậy tôi đi tiếp nha!

- Ơ...không không.

- Ừ. Dọn bát ăn cơm đi. Đói quá!

------

- Em nấu ngoan không chồng? À mà thôi chồng khỏi trả lời đi. Em biết mình nấu ngon rồi!

- Ừ ngon ( anh cười ngượng). Ngon hơn đồ ăn cho con Cún kia kìa! Tự luyến ghê.

Đầu cô xuất hiện ba dấu gạch đen:

- Ngon hơn thức ăn cho Cún rồi. Đừng chê nữa.

- Cô.....dám cãi luôn!

Cô mặt kệ anh mà đi lên phòng.

----------

Đã nửa đêm mà có người không cho người kia ngủ.

Cốc cốc cốc....

- Ai đó?

- Em nè chồng!

- Chuyện gì?

- Chồng ơi, mở cửa cho em đi. Vào rồi nói nha chồng!

Anh lim dim mắt mà bước xuống giường mở của cho cô. Mới mở....cô chạy một cái vèo lên giường anh nằm luôn.

- Ơ chuyện gì vậy? Mớ ngủ đi lộn giường?

- Không, em sợ ma nên qua phòng chồng ngủ chung!

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân!

- Mới 13 tuổi, chưa hiểu châm ngôn nên đừng cố nhét vào bộ não ít chất xám của em nha chồng!

Nghe cô nói câu đó mà anh ho sặc sụa. Không biết cô học đâu ra mà nói được mấy câu đó. Chậc chậc, cũng ngầu gớm!

---------

- Chồng?

- Gì nữa?

- Bật điện ngủ được không?

- Không!

(....)

- Chồng....bật điện được không?

- Không mà hỏi mãi!

- Chồng!....

- Con bật rồi nè. Ngủ được chưa? ( anh bật dậy bật nhanh đèn)

- Vâng cảm ơn chồng!

Cô ngủ được khoảng 15 phút thì bất chợt tỉnh giấc. Cô nhận ra là anh không ngủ được nên cứ lăn lăn mãi.

- Chồng? Chưa ngủ à?

- Đang ngủ?

- Thôi. Chồng tắt điện đi.

- Không bật lại?

- Vâng.

- Ừ. Tắt xong rồi ngủ đi. ( anh mừng rỡ mà tắt đèn đi ngủ)

Lại thêm 15 phút nữa trôi qua..

- Chồng!

- Trời ạ! Để tôi ngủ, ngày mai còn đi học ôn thi nữa?

- Em...em

- Nói nhanh đi!

- Em sợ. Hiccc

- Haizz. Giờ phải làm gì cho hết sợ để cho tôi ngủ?

- Làm....làm....em nói chồng phải làm nhé!

- Ừ!

- Chồng ôm em ngủ đi. Như thế em sẽ ngủ nhanh cực kì.

Trong phút chốc cả hai im lặng. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài cửa phòng cùng những tiếng lá xào xạc. Cô cứ tưởng đề nghị của mình sẽ không được chấp thuận. Nhưng..... không ngờ, có một bàn tay ấm áp nào đó vòng qua eo ôm cô. Cô bất chợt run người...

- Ôm rồi đấy ngủ đi.

Nghe câu anh nói mà cô mừng đến khóc. Nhanh chống quay người lại mà ôm thẳng anh vào lòng luôn. Đầu tựa vào ngực anh,lắng nghe từng nhịp tim anh đập.

- Em yêu chồng nhất :3

Anh không trả lời mà cũng vui bởi đây là lần đầu tiên anh được ôm người con gái mình thương!

--------

Vote đi mà😍😍😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro