Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
         Chồng ơi, em không ngốc!(Chap 6)

- Các người đang làm gì vậy hả?

Cô hét lên trong không gian vắng vẻ chỉ có 3 người..

Bất chợt nghe tiếng hét, hai người kia quay lại nhìn cô. Trong lúc này, cô nhìn anh, anh nhìn cô..... tất nhiên cả hai đều đau như nhau, tim ai cũng gần như vỡ vụn. Cô buồn anh có người khác, còn anh lại sợ người mình thương hiểu nhầm. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì cách tay phải bị Việt Nhi kéo lại.

- Tử Thiên! Mình không còn nhiều thời gian. Giúp mình đi.

Anh vô cùng đau khổ, không biết phải làm sao. 1 người thì anh thương, anh sợ cô ấy sẽ đau, sẽ làm những việc tồi tệ ,....còn một người thì anh cho là người bạn thân của mình. Chơi với cô - Việt Nhi bao nhiêu năm và đây là lúc cô thổ lộ tình cảm của mình với anh. Lúc đầu, anh không đồng ý. Nhưng rồi cô lại bảo mình mắc căn bệnh nan y, không còn nhiều thời gian nữa. Cô mong anh hãy cho cô một cơ hội trong những ngày cuối đời của mình được ở bên anh. Và những lời cô nói như vậy, anh làm sao từ chối được bây giờ?

- Ừ, mình biết rồi Việt Nhi. ( anh vỗ nhẹ vai cô rồi tiến lại gần Tiểu Lam)

--------

- Tiểu Lam, em bớt giận.

Anh lấy tay đưa lên mặt để lau nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhưng chưa đưa tới nơi thì bị cô hất ra.

- Anh giải thích cho tôi. Việc này? Hai người hôn? Là thế nào?

- Xin lỗi em, anh không còn gì để giải thích!

- Anh....chẳng lẽ anh đang trêu đùa trên tình cảm của tôi!

- Anh xin lỗi! Anh nghĩ hai ta chưa hợp nhau.

- Anh? Ý anh?

- Em còn nhỏ. Không nên yêu đương, lo học đi. Tình cảm anh trao cho em chỉ là nhất thời thôi. Mong em hiểu.

Lời nói anh phát ra, tim cô như bị rỉ máu. Tại sao? Tại sao lại đau như vậy. Tất cả? 6 năm rồi. Cô đợi ngày mình đủ tuổi lấy chồng. Nhất định cô sẽ lấy anh, cô nguyện trao cả đời mình cho anh nhưng bây giờ thì sao? Đổi lại một câu :" Em còn nhỏ. Không nên yêu đương, lo học đi. Tình cảm anh trao cho em chỉ là nhất thời thôi. Mong em hiểu!". Đáng không? Cô bực mình tát lên má anh một cái rõ đau.

- Tình cảm của tôi. Không để anh trêu đùa. Tôi biết tôi còn nhỏ. Nhỏ lắm nên chưa nói yêu đương được với anh. / cô nhếch môi cười hờ/ bây giờ tôi mới hiểu được chữ " ngốc " mà anh nói với tôi. /cô gật đầu cảm ơn trong lúc nước mắt giàn giụa/ cảm ơn anh về tất cả. Sự yêu thương? Quan tâm? Hạnh phúc và cả sự đau khổ? Tất cả tôi đều cảm ơn anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc!

Cô quay lưng, nhặt lại túi đồ rồi đi về nhà. Bóng dáng cô xa dần với ngõ hẻm lúc nãy. Cô không còn diễn tả được mình đau như thế nào nữa. Nó không còn là đau mà chỉ có đau hơn, đau nữa....Nước mắt cô cố kiềm chế rồi mà nó chữ chảy ra. Chảy ra....làm cô bực bội. Lấy tay tự tát vào má mình.

- Mày ngu lắm, có gì phải khóc. Hắn ta trêu đùa tình cảm của mày. Bảo mày còn nhỏ không nên yêu đương. Hắn không xứng đáng nên mày không được rơi nước mắt vì hắn.....câm ngay nào, ngừng chảy coi ( cô cứ tát vào má mình đến  mấy cái)....đúng rồi, phải nín như thế này! Không khóc nữa, mạnh mẽ lên.......

Cô tự nhủ mình không được khóc rồi thẳng lưng tự tin mà đi. Nhưng cô không ngờ tâm trạng lại phản hành động của cô....cô không kiên cường được nữa rồi. Giờ đây cô không còn sức đi tiếp nữa. Cô té xuống đường và khóc trong không gian vắng lặng...... hình như cô khóc, ông trời cũng thương cảm cho mình. Những cơn mưa cũng được ỗng cho rơi xuống.....càng lúc càng nặng hạt....nước mắt hòa lẫn vào mưa....bây giờ cô mới hiểu được vị đắng chát của tình yêu! Cô khóc thật to, thật nhiều trong mưa. Và rồi cô la lên:

- Tiểu Lam, tao chỉ cho mày khóc trong hôm nay thôi, ngày mai không được rơi được giọt nào vì hắn nữa. Mày phải học, phải thành công. Không nên yêu nữa biết không? Mày phải thương cho bản thân mày trước. Tình cảm chỉ là phu du, mày không nên vướng vào nữa......tao sẽ đợi ngày mày thành công! Cố lên.....

-------------

Voteeeee đi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro