Chồng ơi, hãy giữ em lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Copy by [email protected]

Chị mong anh hãy giữ chị lại, trước khi quá muộn...! (Ảnh minh họa) Chồng ơi, hãy giữ em lại!

(24h) - Chị cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình, đêm nào cũng lạnh lẽo chờ chồng rồi mỏi mệt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và chính những lúc ấy chị lại nhớ tới Khoa, anh chàng đồng nghiệp cùng công ty...

"Nhiều lúc công việc mệt mỏi, rồi thêm việc chăm sóc con cái, chu toàn mọi việc trong gia đình khiến chị như muốn ngã ngục... Lúc ấy chị chỉ mong chồng hỏi han một câu, quan tâm chia sẻ với những mệt nhọc của vợ, chỉ từng ấy thôi cũng đủ an ủi và khiến chị vui rồi. Nhưng anh ấy chỉ biết có công việc của mình, về đến nhà là chúi mũi vào ti vi, máy tính... Sự vô tâm của anh ấy đang dần giết chết tình yêu trong chị. Chị sợ cứ như thế này, rồi có ngày chị sẽ "phản bội" chồng mất thôi".

Đó là lời tâm sự rất thật lòng của chị Hương khi chia sẻ về những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của mình, và đó cũng là những lo sợ của người phụ nữ luôn khao khát được quan tâm, được yêu thương nhưng lại phải sống bên cạnh một ông chồng quá vô tâm. Họ sợ chính sự vô tâm đó của chồng sẽ đẩy họ vào vòng ngoại tình tội lỗi, bởi thấp thoáng đâu đó trong cuộc sống của họ là những "mồi lửa" rất nguy hiểm. Một chút quan tâm, lo lắng của đồng nghiệp, một lời hỏi han chia sẻ của người tình cũ... dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó có thể đánh gục những tâm hồn yếu đuối đang khao khát yêu thương và sẻ chia...

Hương như bị cuốn vào guồng quay của công việc, đầy áp lực, mệt mỏi bởi chị đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng Makerting của một công ty lớn. Việc ở công ty đã căng thẳng, về đến nhà chị lại chẳng có phút nào được nghỉ ngơi vì phải chăm sóc cho hai đứa con đang còn nhỏ, đảm đang quán xuyến mọi việc trong gia đình. Thuê ô sin thì cũng đỡ được phần nào nhưng tìm được người mình ưng ý không phải dễ, cứ ba bữa nửa tháng lại thay một người nên Hương quyết định tự mình làm tất cả. Lúc nào chị cũng tất bật, việc nhà việc cơ quan, chẳng còn thời gian dành cho chính bản thân mình. Dù vậy, vất vả mấy chị cũng chịu đựng được, chỉ cần nhìn thấy hai đứa con ngoan ngoãn khôn lớn từng ngày là lòng chị thấy vui rồi. Điều khiến chị cảm thấy chán nản đó là sự vô tâm của người chồng. Khi yêu anh tâm lí chiều chuộng chị bao nhiêu thì sau khi kết hôn anh lại tỏ ra hờ hững, vô tâm bấy nhiêu. Ít khi nào chị nhận được một lời quan tâm, chia sẻ từ anh. Đi làm về anh chúi mũi vào ti vi hoặc ngồi ngay vào máy vi tính, chẳng chịu giúp chị đôi việc lặt vặt trong nhà. Chị có phàn nàn thì anh cũng chỉ sửa sai được một hai ngày rồi sau đó đâu lại vào đấy. Những giây phút riêng tư của hai vợ chồng ngày cũng càng tẻ nhạt và đơn điệu. Đôi lúc chị muốn tỉ tê tâm sự với anh hay nhẹ nhàng góp ý với anh đôi lời nhưng cứ "tàn cuộc yêu" là anh đã ngáy khò khò, mặc kệ chị với nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai. Cuộc sống cứ ngày ngày tiếp diễn với vòng quay đơn điệu khiến chị cảm thấy chán nản, mệt mỏi.

Sự vô tâm của anh đang dần giết chết tình yêu trong chị... (Ảnh minh họa)

Thế rồi trong một lần tình cờ, chị gặp lại Nam, người đàn ông một thời chị yêu say đắm. Anh vẫn thế, phong độ, hào hoa và rất biết chiều chuộng phụ nữ. Ngày xưa chị đã bị anh chinh phục bởi chính sự ga lăng, nồng nhiệt đó. Tiếc là tình yêu của họ chưa đủ tin tưởng để đi đến bến bờ hạnh phúc. Chị và anh chia tay trong nuối tiếc, và trong lòng hai người vẫn luôn dành cho nhau những ý nghĩ và tình cảm tốt đẹp. Giờ đây gặp lại, anh ân cần quan tâm hỏi han khiến lòng chị như dậy sóng. Chị đã thoáng có ý nghĩ so sánh chồng mình với anh, nhưng rồi chị nhanh chóng gạt ngay sự so sánh đó ra khỏi đầu. Chồng chị, dù có thế nào vẫn là người mà chị đã chọn lựa, ngoài cái tính vô tâm ra thì anh không có gì để chị phải chê trách. Nhưng dường như Nam quá tinh để nhận ra nỗi buồn và chút "gợn" trong cuộc sống vợ chồng qua lời kể của chị, dù chị đã khéo léo tô thêm màu hồng cho nó. "Dù mình không đến được với nhau nhưng em vẫn là người con gái mà anh yêu bằng cả trái tim mình. Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống mong em hãy chia sẻ với anh. Chúng mình có thể làm bạn tốt của nhau phải không em?". Những tình cảm chân thành của Nam khiến con tim chị như được sưởi ấm. Từ đó, thi thoảng Nam và chị lại gặp nhau uống nước, trò chuyện. Họ không bao giờ đi quá giới hạn của tình bạn bởi cả hai không ai muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Nam chia sẻ với chị mọi phiền muộn trong cuộc sống, anh cho chị những lời khuyên hữu ích trong công việc, cố tình pha trò để chị cười khi biết chị có điều không vui. Rồi thi thoảng anh nhắn tin dặn dò chị hôm nay trời lạnh nhớ mặc thêm áo, nhắc chị phải đi ăn cơm đúng giờ... Tất cả những điều ấy khiến chị như một cây khô được hồi sinh sau trận mưa rào ngọt ngào, mát lành. Đôi khi nhớ tới sự quan tâm của Nam, chị tự hỏi có phải mình đang ngoại tình trong tư tưởng, đang phản bội chồng hay không? Giá không phải Nam, mà là chồng chị đang quan tâm đến chị như thế thì chị hạnh phúc biết bao. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, và nó khiến chị sống trong dằn vặt, dày vò. Nếu chồng chị cứ tiếp tục vô tâm như thế, và nếu chị vẫn cứ tiếp tục gặp Nam thì có lẽ một ngày nào đó chị sẽ bị ánh mắt nồng nàn của anh thiêu cháy mất. Chị sợ. Nhưng chị không tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình, chị không biết làm sao để tìm lại tình yêu nơi chồng mình, không biết làm sao để khiến anh thay đổi. Chị mong anh hãy giữ chị lại, trước khi quá muộn...!

Cũng giống chị Hương, Lan (Nhân viên kế toán, Hà Nội) đang rơi vào khủng hoảng hôn nhân bởi lấy phải một ông chồng chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền. Dũng, chồng Lan là một người đàn ông tài giỏi, đầy tham vọng. Anh đam mê kinh doanh và lao vào nó với tất cả nỗi khát khao kiếm tiền nhằm khẳng định cái tôi của mình, và cũng là để đem lại cho vợ con một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Dũng chẳng có gì sai, Lan biết điều ấy. Chị rất đồng cảm và chia sẻ với công việc của chồng. Tuy vậy, giá anh có thể dành cho chị, cho gia đình một chút thời gian quý báu của anh thì chị hạnh phúc biết bao.

Một chút quan tâm, lo lắng của đồng nghiệp, một lời hỏi han chia sẻ của người tình cũ... dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó có thể đánh gục những tâm hồn yếu đuối đang khao khát yêu thương và sẻ chia... (Ảnh minh họa)

Ngày nào cũng vậy, anh ra đi từ sáng sớm và về nhà khi đã tối muộn. Ngày nghỉ, anh cũng đi nhậu nhẹt, tạo mối quan hệ, bàn chuyện làm ăn với đối tác, ít có giây phút nào ở nhà với vợ con. Chị chạnh lòng khi những đứa con của mình thiếu vắng sự chăm sóc của người cha. Chị cố làm tất cả để bù đắp cho các con sự thiếu vắng đó, nhưng không thể. Chúng chỉ ao ước ngày nghỉ được bố mẹ đưa đi công viên chơi hay cùng về nhà ông bà nội ngoại sum họp với các anh chị con cô bác. Nhưng lúc nào cũng chỉ có chị và các con, bởi lúc ấy chồng chị đang mải mê say sưa trên bàn tiệc, thời gian đâu mà nghĩ tới vợ con. Bao lần chị bảo anh thu xếp thời gian nghỉ ngơi, đưa các con đi chơi hay về sớm một chút để dạy dỗ con học hành, gần gũi với các con hơn nhưng lời hứa của anh mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chị cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình, đêm nào cũng lạnh lẽo chờ chồng rồi mỏi mệt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và chính những lúc ấy chị lại nhớ tới Khoa, anh chàng đồng nghiệp cùng công ty. Chị hiểu tình cảm của Khoa dành cho mình, và có đôi lúc nó khiến chị xao động, nhớ nhung nhưng chị không thể làm điều gì có lỗi với chồng. Chưa lúc nào chị hết yêu anh, ngay cả khi anh vô tình quên mất sự hiện hữu của chị trong tổ ấm của họ. Khoa vẫn âm thầm dành cho chị những sự quan tâm kín đáo, tế nhị, buồn vui theo từng cung bậc cảm xúc chị và sẵn sàng đến bên chị bất kể lúc nào chị cần. Ngày ngày, 8 tiếng ở công sở chị thấy lòng mình được sưởi ấm bởi ánh mắt nồng nàn của Khoa. Để rồi khi trở về căn nhà lạnh lẽo của mình, chị thấy nhớ ánh mắt đó da diết. Chị biết đó là tội lỗi, chị chỉ muốn dùng Khoa để lấp khoảng trống trong lòng mình chứ đó không phải là tình yêu. Chị phải dừng lại khi mọi việc chưa quá muộn nhưng sao khó quá.

Chị cố làm mọi việc để hâm nóng tình cảm vợ chồng, dành cho anh nhiều hơn sự chăm sóc, yêu thương; nấu những món ăn anh thích và dặn dò anh về sớm anh cơm với vợ con; chị cố gắng để mình quyến rũ, gợi cảm hơn trong mắt anh khi vợ chồng có những giây phút riêng tư bên nhau... chị làm tất cả những điều đó với tình yêu chân thành, mãnh liệt nhất. Chị mong anh nhận ra vết rạn, sự nhàm chám đơn điệu trong cuộc sống của họ và cùng chị vun đắp, sưởi ấm lại nó thế nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng của riêng chị. Một bàn tay không thể làm nên tiếng vỗ, và anh đang dần đẩy chị rời xa khỏi vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro