Chương 2 : The first impressions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau thật ! Tối hôm qua làm việc quá sức nên đây chính là hậu quả : mắt thâm quầng như mắt gấu trúc , lưng thì rã rời .

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ chứ không là phải lết cái thân tàn tạ này tới tập đoàn . Lúc ấy đau khổ biết chừng nào .

Ngâm mình trong bồn nước nóng cho đỡ đau nhức sau đó với phong cách thường ngày : áo sơ mi trắng xắn tay và chiếc quần lửng màu đen với 2 hàng cúc trạm khắc tinh xảo ở hai bên :
Tôi đi bộ tới bệnh viện bằng đôi balance đen trắng mới mua vào bệnh viện thì cô gặp được 2 thân ảnh quen thuộc .

"Không biết hôm nay vận chó má gì mà gặp phải tổng giám đốc với cô tình nhân " khoé môi tôi giật giật . Tôi tưởng mình sẽ an toàn đi lướt qua họ nhưng thật không ngờ vận máu chó của tôi nó vẫn còn hiển linh.

- Có phải tôi gặp cô ở đâu rồi chăng?

Tôi theo phản xạ quay lại đối diện tổng giám đốc, nói :

- Chào sếp

Ồ có cần bất ngờ vậy không , Vương Chí Niên , anh làm tôi thật sự ngại quá ! Hắn ta nhìn tôi hồi lâu , muốn nói gì đó , lại thôi . Hắn chỉ vào mặt tôi:

- Ngày mai , đưa tôi bản kế hoạch và mẫu thiết kế mới nhất rõ chưa ?

- Rõ , thưa sếp !

Tôi đưa tay ngang trán 45 độ , tiêu chuẩn kiểu chào cờ , nghiêm túc nhìn hắn như một học sinh ngoan.

Hắn bỏ đi không nói lời nào , kéo theo ả tình nhân nhìn tôi hậm hực , tôi cười mỉa trêu ngươi cô ta .

Oài! Sao đông vậy trời , mà sao bệnh nhân toàn là nữ không vậy . Bộ cả người già lẫn trẻ em gái đều mắc bệnh về đường ruột và cả đau cột sống à! Coi bộ điều này đáng được nhà nước quan tâm lắm đây .
Tôi đứng trước 2 khoa cột sống và đường ruột thầm nghĩ.

- Oa ! Anh ấy là bác sĩ ! Áo blu bay bay trong gió ! Thật là hồng nhan họa thủy mà ! - một nữ sinh A nói

- Ừa ! Hình như anh ấy là con lai hay sao đó ! Nhìn ánh mắt màu xanh kìa trông lạnh lùng ra phết nhỉ ! - nữ sinh B đỏ mặt

- Nhưng chẳng phải anh ấy rất quan tâm chăm sóc bệnh nhân ư. Không thể bắt bẻ được . Anh ấy quá hoàn mĩ - nữ sinh C mộng mơ .

Đây là một trong những đối thoại tiêu biểu và bình thường nhất khiến tôi thầm cảm thán . Tất cả những người được gọi là bệnh nhân mà chẳng phải bệnh nhân đứng ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng buồn nôn mà còn có thể ngắm trai .

Đi khám chỉ vì muốn ngắm mĩ nhân. Ai cũng như thế này chắc mọi người không cần làm việc nữa. Chỉ cần để mĩ nam ca ca đứng trong tủ kính làm vài kiểu dáng nam tính thì cũng hút khách như thường thậm chí còn có thu nhập hơn nữa chứ .

Tôi không biết nói gì hơn nhìn cảnh trước mắt . Xuyên qua lớp kính mờ ,một tên đàn ông mái tóc hơi nâu phần sau , được cắt tỉa gọn gàng , phần trước mái hơi phủ xuống che đi một nửa .

Dáng ngồi nghiêm túc .Trông thật lãnh tĩnh, điềm đạm có vẻ gì đó thần thánh , bất khả xâm phạm . Cô gái trẻ nhìn anh với một ánh nhìn thèm thuồng , hận không thể một ngụm nuốt vào bụng .

Như nhận được ánh mắt nóng rực ấy , người anh khẽ run nhẹ . Cũng đúng , cho dù có lạnh như băng , lòng dạ sắt như thép , nhưng chung quy anh ta vẫn là con người , vẫn cảm thấy khó chịu. Mà anh ta chính là một người bình thường , không chịu được ánh nhìn càn rỡ thế kia cũng là bình thường thôi.

Khoảng chừng 20 phút , cánh cửa mở ra đến lượt của tôi .Vừa bước vào liền nhận được ánh lườm sắc bén . Đúng là sức mạnh của fan girl! Tôi thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh ta .
- Tên , tuổi , triệu chứng ? _Anh ta hỏi bằng giọng nói trầm ấm điềm đạm.
- Ly , 24 , đau dạ dày , cột sống _ Tôi trả lời
- Đầy đủ ? _Anh vẫn kiên nhẫn hỏi tôi
- Tôi đã trả lời hết ý trong lời nói! Tôi cười vô hại
- Họ là tên cô ,chỉ có một chữ ? Anh ta nhướn mi .
Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt nam thần ấy. Đôi mắt không phải hình dạng đào hoa hay hai mí to tròn long lanh như trào lưu.Hai mí nhưng không quá to tròn cũng không phải mỏng như sợi chỉ.Đuôi mắt hơi xếch một độ cong nhỏ nhưng lại vô cùng thâm thúy và sắc nét.Con ngươi đen thăm thẳm như lòng biển đại dương, bí ẩn và lại nghiêm nghị như thế.Chiếc mũi lại cao nhưng độ cao của nó không quá khó nhìn vừa đúng thế nào mà khiến cho gương mặt đẹp không góc chết mà đầy khí chất dịu dàng kia.Môi mấp máy hồng nhạt đầy khỏe mạnh, Răng như ngọc ngà.Sắc thái đầy sạch sẽ mà dứt khoát.

Hẳn anh ta không phải người bia rượu ,thuốc lá gì.
Thanh niên tốt là từ trong đầu tôi lúc này.
Không phải lúc nào cũng thích tên mình vì nó không hẳn là một kỉ niệm đẹp gì.Tôi bất giác thấy phiền phức với gương mặt ngàn năm không đổi này nhưng hảo cảm với cái đẹp là không đổi , cũng trả lời cái câu hỏi nhàm chán kia.

- Hàn Tiếu Ly , Hàn trong băng lãnh , Tiếu trong nụ cười , Ly trong ly biệt . Vậy anh có cần tôi nói luôn đầy đủ lịch sử của cái tên này không .

- À , không cần thiết đâu - Anh cũng cười nhưng nụ cười cứng hơn lúc nãy . Trong lòng tôi không hiểu có chút vui vẻ.

- Cô ! Cởi áo từ nút số 3 trở xuống rồi nằm lên đây .

Tôi nhẹ nhàng cởi ra rồi cũng nhẹ nhàng leo lên giường để anh ta khám . Bàn tay lạnh của anh ta sờ lên vùng bụng giữa trắng nõn của tôi , nhắn chỗ này chỗ kia rồi hỏi

- Chỗ này cô có đau không?

-không

- Chỗ này ?

- Hơi đau
Làm thêm ba bốn lần ở các vị trí khác nữa thì anh ta lấy một đơn thuốc , trầm ổn kê vài loại thuốc gì đó . Tôi nhìn anh ta viết mà không khỏi ngạc nhiên . Chữ anh ta vô cùng đẹp không giống như chữ của bác sĩ khác nhìn cứ như gà bới . Người ta có câu "nét chữ nết người" cho nên trong lòng tôi ít nhiều gì cũng có thiện cảm mặc dù ban đầu có hơi khiếm nhã với tôi .

Tôi ngồi dậy , cài nút áo , cầm lấy tờ khám bệnh và đơn thuốc rồi đi ra ngoài . Tôi nhìn vào tờ giấy , thấy chữ kí của anh cùng cái tên "Tống Duật" ở ô bác sĩ khám bệnh . Ồ ! Thì ra đây là tên anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro