Trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz, mỗi lần thế này là tui mệt lắm nha, đây, chap đây, viết xong là tui đã đủ để lên uống trà với Thượng đế nhá. Chap này cực ảo.

Sau đám tang của Châu, Đạt không bao giờ cười, bao tháng qua cậu ở trong bóng tối, hồi tưởng lại những lần đi nhiệm vụ cùng nó, mỗi lần nhớ lại, cậu bất giác nở nụ cười. Cậu bây giờ như cái xác vô hồn, nhưng gần đây, cậu cảm tưởng như có ai đó gọi cậu thảm thiết, tự nhủ rằng phải tìm được nó, cậu quyết tâm đi đến tổ chức, gặp Aiko, xin Boss cho cậu được vắng mặt vài hôm. Khi nghe xong, Aiko mỉm cười, bây giờ nhìn cô như một thiên thần vậy, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp.

        - Hanako, chị thấy thế nào?

  Hanako đang uống trà, nhấp một ngụm, cô đưa mắt nhìn Aiko đang đan 2 tay vào nhau, mỉm cười. Đã bao lâu rồi Aiko không có biểu cảm này. Hanako cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

         - Được thôi, Aiko, Đạt, ngươi mau đi đi, nếu Châu đang còn sống thì đừng để nó phải đợi.

         - Cảm ơn Boss- Đạt

   Sau khi cậu rời đi, cánh cửa vừa mới đóng lại mở, hai người bước vào, 1 quen 1 lạ, cả hai người Aiko và Hanako ngạc nhiên:

        -Yuuku!

        - Con mắm này, mi đi đâu giờ mới xuất hiện hả?- Aiko, cô vừa vui vừa tức, vui vì sau bao lâu, Yuuku cũng trở về, tức vì Yuuku vứt tổ chức cho cô cai quản.

    Yuuku không nói gì, chỉ tiến đến sopha ngồi cùng Hanako, cô gái đằng sau cũng nhanh nhẹn bước đến đứng bên cạnh

       - Xin lỗi vì vứt tổ chức cho hai người cai quản nhưng tôi đã tìm được Châu.

       - Thế còn cô gái kia thì sao, Yuu-chan?

   Yuuku liếc mắt, cô gái hiểu ý tự giới thiệu:
Pp
       - Em là đệ tử của Yuuku, là sát thủ do chính Yuuku đào tạo!

    Hai người kia sốc, Yuuku thì nhâm nhi tách trà mà Hanako mới pha. Họ chưa bao giờ thấy Yuuku tự tay đào tạo ai ngoài Châu, cô luôn bảo người hướng dẫn kỹ năng cho thành viên. Yuuku bây giờ mới đặt tách trà xuống:

       - Mệt quá đấy! Hai người có thôi đi không? Yul, em mau đứng qua đây đi.

   Yuuku tỏa khí chất cao ngạo, cứ như đó không phải là cô.

       - Dạ!- Yul

       - Bây giờ ta nên làm việc thôi nhỉ?- Yuuku nhếch mép cười. Hai người còn lại cũng cười gian, mỗi mình Yul là không hiểu chuyện gì.

   Ở một dinh thự

  Người con trai bên cạnh cửa sổ thẫn thờ, chàng trai ấy đang nhớ về giấc mơ hôm qua....

       ' Châu, tôi thích em' ánh mắt người ấy dịu dàng nhìn thẳng vào nó
       ' Em sẽ đồng ý chứ'
        ' Châu, em hãy tỉnh lại đi, Châu, CHÂUUUUU'

  Chàng trai vô thức khóc. 'Tại sao...Tại sao tôi không nhớ người là ai? Người luôn trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt người như thế nào?' Châu khóc nấc lên, trong tâm trí người con trai ấy lại nhớ về cô gái mang mái tóc lam mang danh sư phụ nó :)))). Đột nhiên cánh cửa bật mở, một chàng trai khác bước vào, mái tóc vàng kim, đôi mắt bạc nhìn trông có vẻ tuấn tú. Hắn là vị hôn phu của nó, vì lợi ích của công ty cha nó, nó phải gả cho người nó không hề yêu, thậm chí trước đây còn chưa từng gặp mặt. Nó buồn, nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều nhòn ra cửa sổ.

      -Châu, sao em khóc vậy?- Hắn đưa tay lên định lau nước mắt của Châu, nó đã đẩy cái tay ra, đôi mắt ngấn nước hiện lên một tia căm thù. Hắn nhếch miệng, nó càng giận dữ, hắn càng yêu nó.

     - Em thật đáng yêu! - Hắn kề môi vào cần cổ trắng nõn, đưa lưỡi liếm cổ nó. Nó chán ghét đẩy hắn ra dùng đôi mắt to tròn trừng mắt với hắn. Hắn khẽ nhếch môi, nắm chặt vai nó ghì vào tường, áp lên môi nó một nụ hôn.

     - Không, không muốn....

     - Mỗi khi nhìn thấy em, tôi không thể kìm lại được - HẮn miết nhẹ lên môi nó

     - RA NGOÀI!

     - Châu, em ngh...

     -TÔI BẢO RA NGOÀI!

     -Được thôi - Hắn chậm rãi bước đến cánh cửa, chợt dừng lại nói: ' Tôi sẽ chiếm được cả thể xác lẫn linh hồn của em'

Cánh cửa đóng, nó lại cố nhớ từng chút ký ức sót lại. Đêm nay sẽ thật dài đây...

     - Thế này có ổn không Yuu-chan?- Hanako

     - Chị có tin em không?- Yuuku

     - Thôi thử liều đi Hanako- Aiko

     - Được rồi!- Hanako thở dài, cô biết kế hoạch lần này nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì cũng đáng, vả lại giờ cũng chẳng còn cách nào khác, cô không còn lựa chọn.

     - Nào, bây giờ thì bắt đầu kế hoạch được chứ?- Yuuku

     - Được- Đồng thanh

  Cả 3 người cùng cười gian. Yul nghe thoáng qua cũng hiểu một chút, xem ra cô sẽ rất bận bịu vào những ngày tới đây. Cánh cửa bật mở, hai thanh niên bước vào, là Hy và Grizz, thấy cả 3 đang ngồi nói chuyện, quan trọng hơn là Yuuku đã trở về, Hy cất giọng:

        - Lâu rồi không thấy em nhỉ, Yuuku? Em có vẻ đã trưởng thành hơn rồi.

       - Từ hôm đấy em đã biệt tích đi đâu vậy?- Grizz hỏi, 3 người đều như em gái anh, anh luôn lo lắng quan tâm cả 3 người
   Yuuku mỉm cười, nhưng Yul biết đó chỉ là nụ cười gượng, qua quá khứ đau thương kia, cô đã tự thề rằng sẽ không cười cho đến khi đưa Châu trở về và giúp nó hồi phục lại trí nhớ

       - Ai vậy, Yuuku?- Hy

       - Em là Yul- Yul đáp

       - Mọi người đi chuẩn bị đi!- Yuuku đứng dậy, bước đi về phía cửa phòng, phía sau là Yul. Trong chốc lát, mái tóc cô đột nhiên chuyển màu trắng, rồi lại về màu xanh, tất cả đã lọt vào mắt Hy, anh trầm tư.

_______________

   Đạt rảo bước trên con đường đầy lá, vô dụng rồi, đây chỉ là cảm giác của bản thân, Châu khoog thể nào sống lại được nữa, có lẽ cậu nên bỏ cuộc, để Châu thanh thản nghỉ nơi suối vàng. Đã nhiều lần cậu nghĩ rằng sao lại không chết đi nhỉ? Như vậy có thể gặp em ấy rồi. Nhưng cậu biết rằng nếu cậu theo nó thì nó sẽ giận cậu, nó đã mong cậu sống tốt, vậy cậu sẽ sống, sống luôn cả phần của nó. Cậu nhìn lên, lá đã bắt đầu rụng để chuyển sang mùa đông cảnh tượng này khơi dậy nỗi buồn trong lòng cậu, sau nhiệm vụ đó, cậu đã có ý định nắm tay nó đi trên con đường đầy lá vàng, như các cặp đôi bình thường, hạnh phúc, không dính líu gì đến việc nguy hiểm

     - Châu à, nếu anh có một điều ước, anh mong em sống lại, cùng anh sống hết cuối đời này, thiếu em anh không muốn sống nữa- Đạt lẩm bẩm, tay đặt lên cây cổ thụ lâu năm, nhắm lại đôi mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi má lạnh ấy...

_______________

              
   Châu nằm trên giường, không ngủ được, sợ rằng khi ngủ lại mơ về người ấy, nó không thể chịu nổi. Có bóng đen bịt miệng Châu, nó hoảng hốt. Bóng đen cởi bỏ mặt nạ, lộ ra mái tóc xanh lam, đôi mắt đỏ. Nó im lặng. Yuuku bỏ tay khỏi miệng nó, đôi mắt lạnh lùng mang một chút đau thương nhìn nó. Cô đau lắm, nó đã chết, đã thật sự chết, nhưng linh hồn nó vẫn khao khát được sống, khi nó tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng này. Biết mình đã nhập vào cơ thể của một thiếu niên, nó cũng không lấy làm gì lạ. Điều kì lạ rằng ngoại hình của cậu thiếu niên này khá giống với ngoại hình cũ của nó, nên khi cô nhìn thấy nó đã rất ngạc nhiên. Nhưng nó chỉ còn sót lại vài ký ức, nếu nó không cố gắng đào bới ký ức ẩn sâu trong nó, thì có lẽ ký ức đó đã mất. Yuuku đưa tay che miệng mình, quay mặt đi, rơi nước mắt. Yul bên cạnh an ủi, Yuuku giống như chị gái của cô vậy, sao cô có thể để Yuuku khóc cơ chứ. Yul đưa tay, đập vào gáy nó, Châu liền ngất đi. Hai người vội vàng đưa Châu trở về biệt thự ẩn trong rừng

___________________

   Mấy bữa nay Hy rất thẫn thờ, Grizz lo lắng, hỏi:
       - Hy, em sao vậy?

       - Không có gì, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi

       - Là gì thế- Grizz ôm Hy, hôn lên đôi má đang ửng đỏ của Hy

       - Em thấy tóc của Yuuku chuyển sang màu trắng trong chốc lát rồi chuyển về màu xanh như cũ.

       - Vậy sao, anh thấy con bé đang giấu chuyện gì đó.

       - Em cũng thấy vậy.

Hai người không nói gì thêm nữa...và leo lên giường ngủ, Hy ôm Grizz, nở nụ cười( Au: ai chả biết vợ chồng này rất tình tứ, Hy và Grizz: im đi cho hai anh ngủ)

_______________________

Châu tỉnh dậy, thấy mình đã thoát khổ căn nhà u ám đó, nó thở dài. Cánh cửa mở, Yuuku và Yul bước vô, Châu mỉm cười, Yuuku đến bên cạnh khẽ vuốt tóc nó. Và...cô lại đánh ngất nó lần nữa, nhét một viên thuốc vào miệng nó, ngửa cổ nó lên bắt nó uống.
        -Ta xin lỗi- Yuuku
Hai người ra khỏi phòng...

_____________________________________

  Sau ngày mệt mỏi, Aiko và Hanako trở về nhà, không thể nói là nhà, như lâu đài thì đúng hơn, Aiko thở dài.
     - Ngươi sao thế, Aiko?
     - Không liên quan đến mi, Uko.
- Sao lạnh lùng thế, nên nhớ ta cũng là mi đấy, Aiko.
     - Thì sao hả?
   Cô mở mắt, tháng trước, trong cô hình thành thêm một nhân cách, đó là Uko- lạnh lùng nhưng tàn bạo, thích thú với những trò chơi đầy thách thức, Uko thường ít ra ngoài, không thích thứ bên ngoài, chỉ khi làm nhiệm vụ Uko mới ra. Aiko có hai nhân cách, chỉ có Hy, Grizz, Hanako biết.

Châu lại tỉnh, đầu nó đau như búa bổ, nó quàn quại trong đau đớn( Au: lâu lâu dìm mi chút nhỉ?), viên thuốc Yuuku bắt nó uống là viên kích thích trí nhớ, đó là viên Yuuku và Yul tự chế, 2% sẽ thành công, nó sẽ nhớ lại rất nhanh, 98% nó sẽ... CHẾT.
        - AAAAAA!
Tiếng hét trong đêm, làm thú rừng sợ chạy hết.

_______________________________________

   Hanako trầm tư, kế hoạch lần này nguy hiểm, cô chỉ lo sợ Châu sẽ chết, và còn nữa, nếu kế hoạch này lệch đi một chút thì bộ ba sát thủ sẽ chết luôn, Hanako bước đến phòng của Aiko, cô nhẹ nhàng mở, thấy Aiko nhắm mắt, biết là đang giao tiếp với Uko, cô chỉ đặt bữa tối xuống và ra khỏi phòng.

    Yul lén lút đến dinh thự của chủ tịch công ty A.C, biết thể nào dinh thự này cũng nháo nhào vì Châu mất tích, cô phi dao găm, trên đó có bức thư.

       ' Các người đừng tìm kiếm vô ích, nếu muốn tìm Châu, hãy bảo hôn thê nó đến địa chỉ ở dưới'. Trên tờ giấy ghi rõ địa điểm, hôn thê nó là người đứng đầu giới Mafia, thân thủ cao cường, giỏi võ, chưa ai có thể đánh thắng hắn, tỉ lệ bộ ba sát thủ chiến thắng rất ít, khoảng 10%. Hắn và mang theo rất nhiều người (khoảng 100 thằng) đến nơi trong tờ giấy đã viết và bắt gặp bốn người con gái, ai cũng có nhan sắc tuyệt mĩ( hình ở dưới nha). Hắn nhếch mép cười, bốn đứa con gái mà đòi đấu với hắn sao?

       -Hể ~, ngươi quá yếu nên phải đem nhiều anh em đến giao chiến với chúng ta sao? -Hanako châm chọc

       - Con nhóc chết tiệt kia, ta có thể một phát, đập bẹp mi đấy

       - Ứ ứ, sợ quá ~ - Aiko đưa tay ra sau đầu, miếng huýt sáo vài cái

        - Yul, em xử 100 đứa tay sai của hắn- Yuuku- Còn ba chúng ta đấu với hắn.

        - Tuân lệnh- Yul ngây thơ nhưng đã chiến đấu thì như con quỷ khát máu, đừng tưởng cô bé mà bắt nạt nhá, bé nhưng mà là bé hạt tiêu đấy.

        - Lên thôi, chúng ta đang rất khát máu- Ba người đồng thanh, đôi mắt Aiko chuyển cam, đó là Uko,

đôi mắt màu hồng của Hanako ngày nào cũng long lanh, ấm áp mà giờ thì đã chuyển sang vô hồn,

Yuuku mặt vẫn thế không thay đổi.
    Ba người lao vào, hắn cũng thế, bên kia Yul đang đánh ác liệt, tay sai của hắn còn lại 70 đứa. Đột nhiên, hắn đánh Hanako văng vào tường
        - Hanako!- Aiko, nhân lúc cô không để ý, hắn đã đấm vào bụng cô, cô đau quá đến nỗi không đứng dậy được
        - Hanako, Aiko! Ngươi phải trả giá!- Yuuku, mái tóc cô chuyển trắng

        Đôi mắt màu hiện lên tia căm thù, cô rút dao lên đối đầu với hắn

      - Ngươi thích chết thì ta chiều!!! - Hắn rút dao trong túi quần, cả hai xông vào oánh nhau

       - CẨN THẬN!!!- Hy và Grizz hét. Hai người đến lúc Hanako và Aiko bị đánh đến lúc Yuuku nổi điên, hai người vẫn quan sát. Hy nhẹ giọng:

       - Chính là mái tóc đó!- Grizz cũng nhìn thấy, không khỏi thắc mắc. Hai người lại thấy Yuuku vì hăng say quên phòng thủ, hắn lấy con dao thứ hai ở bên hông định đâm, hai người hét lên. Yuuku mở to mắt, hắn đâm con dao vào bụng cô. Cô cười to, nhảy về sau rút vài con dao găm phi về phía hắn. Nhân lúc hắn đang né tránh những con dao đó, cô định sẽ đâm vài nhát vào tim hắn nhưng cô không thể, cô khuỵu xuống, từ bụng chảy đầy máu. Dồn hết sức lực, cô chạy lại đấm, vào bụng hắn, Hắn trợn mắt, định đâm cô nhưng hai viện đạn từ đâu đó xuyên vào tim hắn, viên còn lại thì trúng đầu hắn. Bên kia Hanako và Aiko nhoài người dậy, vùa nãy không kịp nghĩ, hai người rút súng gật đầu với nhau và nổ súng. Yul khi xử lý xong thì đạp đạp mấy cái vào tên tay sai cao lớn nhất trong đám, giọng trở về ngây thơ:
       - Chết rồi à? Dậy chơi với ta một chút đi, chán thế, to con mà đâm vài nhát đã chết rồi sao?
   Rồi Yul quay sang, thấy Yuuku ngã xuống, vết thương ở bụng còn chảy nhiều hơn trước, Aiko và Hanako được Hy và Grizz đỡ dậy, khoan....VẾT THƯƠNG!
         - YUUKU, DỪNG LẠI ĐI, CHỊ ĐANG BỊ BỆNH ĐẤY!!!!- Yul hét lớn, Yuuku đang mang bệnh, bây giờ hoạt động mạnh, không chừng bệnh lại tái phát, kết quả khó lường trước được. Yuuku chống tay thở hồng hộc. Yul chạy đến bên cạnh Yuuku, đỡ cô:
       - Yul, nếu chị chết thì em phải cai quản tổ chức A.S, hãy làm một người đứng đầu thật tốt- Sức lực cạn kiệt, Yuuku nhắm mắt, mái tóc chuyển về màu xanh lam, những người xung quanh đó đưa cô đi bệnh viện

Trở về với hai nhân vật chính ~~~

   Đạt ngắm nhìn Châu, Yuuku đã cho phép Đạt ở đây, cậu là yếu tố quan trọng giúp nó hồi phục lại ký ức(Au: và chăm sóc cho nó :)))) ). Hồi đầu nhìn thấy nó, cậu rất ngỡ ngàng. Hóa ra nó chưa chết hóa ra nó vẫn còn sống, cậu ôm chặt nó trong vòng tay ấm áp, khẽ đặt nụ hôn lên môi Châu, nó khẽ cựu quậy rồi mở mắt, Đạt vui mừng:

         - Châu, em đã tr...- Không, không phải, đây không phải Châu

         - Anh...là ai? Yuu, Hanako, Aiko anh Hy và anh Grizz đâu?- Người trước mắt thật quen nhưng nó vẫn không thể nhớ được.

         - Nếu em là Châu, thì tại sao em chỉ nhớ những người khác mà không nhớ anh?- Đạt ôm Châu, Chỉ có Châu mới có thể gọi Yuuku bằng biệt danh

          - Anh là Đạt....là Đạt đúng không? - Nó rơi nước mắt, nhớ rồi, nó nhớ rồi, Đây là người mà nó thương yêu là người trong giấc mơ hằng ngày của nó

          - Châu, anh cứ ngỡ sẽ không được gặp lại em nữa

          - NHuwg em đã trở về rồi này- Nó cười

   Cậu vui mừng, hai người ôm nhau... Một khung cảnh thật đẹp


1 năm sau ~~

   Hôm nay là đám cưới của Châu và Đạt, cậu và nó rất háo hức. Đám cưới xong, là đêm động phòng, ái chà, màn hay! Cậu bế nó lên giường thủ thỉ:

        - Vợ à, anh yêu em, tối nay 10 hiệp nha cưng ~

        - Không, KHÔNGGGGG!

Thế là một đêm dài lại trôi qua cùng với tiếng rên rỉ của Châu 😂😂

_______________________________________________________

  Ở bệnh viện, Yuuku đã tỉnh lại, nhận bức thư từ tay Yul, mở ra là tấm ảnh cưới của cậu và nó, cô khẽ cười:

        - Hai thằng ngốc!










Xong rồi, DaYulLoveViolet hanakoscarlet MinhBo098 onedirectionzic021 Vu_Long
Tran_Quan_Anh, chap đấy nhá, cực kì ảo, Thượng đế, con lên uống trà với người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro