Chap 3: Thân phận bại lộ, tình cảm thực sự của Châu dành cho Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau tính từ ngày Châu vào học chung với Đạt, nó và cậu ngày càng thân thiết, đi đâu đâu cũng có nhau giống như hình với bóng. Những học sinh trong trường đặc biệt là học sinh hủ đều bàn tán rằng hai đứa tụi nó yêu nhau, cậu thì có vẻ rất thích những lời bàn tán đó, còn nó thì mỗi khi nghe những lời bán tán đó thì mặt đỏ như trái cà chua, đối với cậu những hành động này cực kì kawaii. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đêm đó tại tháp đồng hồ Tokyo có hàng chục cảnh sát đứng bao vây cái tháp đó, lí do mà họ đứng bao vây tòa tháp đó là bởi vì đêm nay cậu gửi lời thách đấu với nó (Au: Đạt đã biết được Châu chính là thám tử nên muốn đấu thử một trận). Bây giờ là 23:55, nó là đứng trên tháp đồng hồ để chờ tên sát thủ nào đó, khi đồng hồ điểm 12:00 thì cậu xuất hiện với bộ trang phục màu đen, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ

Châu: "chịu xuất hiện rồi sao?"

Đạt: "ta không nghĩ là ngươi sẽ nhận lời thác đấu của ta"

Châu: "nếu là lời thách đấu của một tên sát thủ như ngươi thì ta không nỡ từ chối"

Đạt: "vậy sao, vậy thì còn chờ gì nữa mà không đấu"

Nói xong cậu và nó lập tức lấy súng ra, cả hai cũng bắn đối phương một lúc nhưng *crack*, đó là tiếng mặt nạ của cậu bị vỡ ra, nó lúc đầu thì khá là hứng thú vì sắp biết được khuôn mặt thật sự của kẻ thủ, nhưng sự hứng thú đó bị dập tắt khi nó thấy được khuôn mặt thật sự của cậu

Châu: "Shinto, cậu là tên sát thủ sao?"

Đạt: "cuối cùng cậu cũng biết được thân phận thực sự của tôi, đúng vậy tôi là sát thủ máu lạnh đã lấy đi rất nhiều món báo vật ngàn năm chỉ để phục vụ cho việc giết người""

Châu nghĩ: "không thể nào, Shinto không thể là tên sát thủ, cậu ấy là một người tốt bụng nên chắc chắn không thể là tên sát thủ đó được"

Đạt: "tôi biết hiện tại là cậu đang rất là shock khi biết được thân phận của tôi, nhưng việc tôi là một tên sát thủ là sự thật và sự thật thì luôn chỉ có một nên dù cậu không tin thì cũng phải tin, trận chiến của chúng ta tạm gác lại đây, bây giờ tôi xin phép đi trước"

Nói xong cậu liền bỏ đi, còn nó thì vẫn đứng đó, nó không tin người mà nó đem lòng yêu lại là một tên sát thủ, nó liền đi về nhà như người vô hồn. Khi về nhà nó không nói với ai một tiếng mà đi thẳng lên phòng

Muốn biết chuyện gì thì xem chap tiếp theo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chikolovely

DaYulLoveViolet

onedirectionzic021

MinhBo098

Tran_Quan_Anh

Vu_Long

Vào đọc rồi cho mị ý kiến nha

Do bận việc nên mị chỉ có thể viết được như vậy thôi, tối nay mị sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro