Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở tầng hai của tửu lầu nhìn lên trên một màn đen kịt. Thu Yến nghĩ liệu bên trên có phải trần gian không, trên đó mẹ và bạn bè cô vẫn sống tốt chứ.

Bên dưới tầng đang rất ồn ào nhộn nhịp. Để không phụ lòng của Trần Dương Nhất cô đã quyết định kinh doanh tửu lầu này. Cũng chỉ nghĩ tửu lầu này mới lập sẽ không đông khách, nhưng nào ngờ ngay ngày đầu tiên mở cửa một đống quỷ cũ ma mới kéo đến, ngồi chật kín cả phòng. Bên này thì đông vui nhộn nhịp, bên tửu lầu của Thất nương lại vắng lặng. Cô cũng không nghĩ đến mức cướp đi mối làm ăn của bà ta luôn.

Lúc còn sống cô từng ước mơ mình trở thành bà chủ của một quán rượu tây, nhưng mẹ cô không đồng ý cho cô mở cửa hàng nên cô đành phải đi làm công việc văn phòng.
Nhưng bù lại bây giờ chết rồi lại trở thành chủ một tửu lầu. Cũng được đấy chứ.

Dung nhi kia sau khi được đưa vào phủ quỷ, chơi đùa cô ta vài lần rồi cô sai người cho cô ta một chân sai vặt ở trong bếp.
---------------------
Đang ngồi ngây ngẩn, không biết quỷ vương đã ngồi cạnh cô từ khi nào.
Hắn nhìn vào mắt cô nói "Nàng đang nhớ mẹ mình ở trần gian?"

Cô có chút kinh ngạc "Sao ngươi biết, ngươi đọc được suy nghĩ của ta?"

"Nàng nghĩ gì mắt nàng đều hiện lên cả"
"vớ vẩn"

Trần Dương Nhất đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay cô "đi, ta đưa nàng đi thăm mẹ"

Mắt cô sáng ngời kích động "Thật? Ngươi không lừa ta chứ"

Thu Yến còn chưa kịp tin, quỷ vương đã kéo cô bay lên không trung, một tay ôm lấy eo cô. Cô hốt hoảng dang hai tay ra ôm chặt lấy eo hắn.

Lúc sau Thu Yến lại thấy rất phấn khích, đây là lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay mặc dù là lúc chết rồi nhưng cô vẫn thấy rất tuyệt.

Cô từ từ buông một tay ra, cười vui vẻ nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh.
Hắn thấy cô vui vẻ như vậy mình cũng vui vẻ theo, hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Rất nhanh đã bay qua kết giới giữa âm phủ và trần gian. Lúc này trần gian đang là ban đêm tĩnh mịch, trên đường không một bóng người, nhưng cũng không ít những con ma lang thang không chốn để về.

"Sao bọn họ không về âm phủ?"

"Bọn chúng còn quá nhiều oán hận với đời, không muốn dễ dàng buông xuôi như vậy"

Về đến nhà cô cảm thấy rất nghẹn ngào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong lại càng khó chịu hơn.

Căn nhà vẫn không có gì thay đổi, cô cũng ra đi chưa quá lâu. Trong phòng ngủ mẹ cô Thu Lan, bà ấy đang nằm trên giường tay ôm chặt tấm hình của cô, cuộn người lại khóc không thành tiếng.

Bà ấy cũng đã ngoài năm mươi, lại chỉ có một đứa con gái là cô để nương tựa, giờ cô cũng không còn bà biết phải sống tựa vào ai. Từ ngày cô đi bà như đã già thêm mấy tuổi.

"Bạn của nàng thường đến an ủi bà ấy"

Hai tay cô nắm chặt, muốn khóc nhưng lại không có nước mắt. Nhìn mẹ mình tiều tuỵ như vậy vì mình sao cô có thể không đau xót.

Trần Dương Nhất xoa xoa tay cô, cậy các ngón tay đang nắm chặt ra đan vào tay hắn.
"mẹ nàng vẫn ổn, chỉ là rất nhớ nàng" 

"Ngươi...chàng vẫn luôn theo dõi mẹ ta?"

Hắn nghe cách xưng hô của cô thay đổi, cười dịu dàng ôm cô vào lòng.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro