Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mấy tháng tiếp theo Thu Yến vẫn vậy. Cô có đi xem mắt với vài người do mẹ cô sắp xếp. Nhưng nếu không phải lý do hai người không hợp nhau thì người ta cũng nói chỉ đi cho có. Thậm chí còn có người nói cô âm khí quá nặng.

Hôm nay cũng vậy. Đối tượng là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường nhưng tiêu chuẩn lại đòi hỏi cao nên lần này cô trực tiếp từ chối thẳng thừng luôn.

Bước ra khỏi nhà hàng cũng đã gần 9h, Thu Yến tâm trạng mệt mỏi do vừa đi làm về liền bị mẹ bắt đi xem mắt, lại gặp phải người đàn ông thối kia hại cô chưa ăn gì đã bỏ đi.

Nhà không xa nên cô đi bộ về nhà, đến lúc phải sang đường, vừa đi được hai bước thì có chiếc ô tô phóng đến. Nó không dừng lại trước đèn đỏ, như không nhìn thấy Thu Yến chiếc xe đó lao thẳng đâm trúng cô.

Choáng váng tỉnh lại, cô tự thấy mình đang nằm trên đường đầu đầy máu, mọi người túm tụm lại kêu gọi xe cấp cứu.
Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía chiếc xe đã đâm mình, chủ nhân chiếc xe không hề run sợ khi đã khi đã gây tai nạn mà ngược lại hắn còn cười như một tên điên, mà người này cô có quen biết.

Thu Yến vẫn chưa hiểu được tình hình, giơ tay lên muốn mở cửa xe, nhưng tay cô không thể chạm vào được, cô dù cố gắng thế nào cũng chỉ chạm vào không khí. Bởi vì giờ đây cô không còn là người nữa, cô chết rồi chỉ còn là một hồn ma thôi.

Cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào chính mình.

Đột nhiên xung quanh cô im bặt, chỗ cô đứng không còn là đường quốc lộ nữa mà là một khoảng không gian tối mịt. Một chiếc kiệu hoa đang dần dần xuất hiện trước mắt cô. Cô vô thức ngồi lên chiếc kiệu hoa đó, rồi chiếc kiệu từ từ biến mất.

Đến lúc cô như có thần chí trở lại thì mình đã đang ngồi trên kiệu hoa, xung quanh bỗng nghe thấy tiếng hát của trẻ con
                  "Đình đính đang
                    Con ma xinh đẹp
                    Ngồi lên kiệu hoa
                    Rước về phủ quỷ"

Cô mơ hồ khống hiểu chuyện gì "Kiệu hoa? Phủ quỷ?", rốt cuộc chúng nó đang hát cái gì?
Cô đưa tay vén rèm, kiệu hoa này vốn không phải của người sống nên cô có thể chạm vào.
Mở ra, Thu Yến trợn mắt nhìn, xung quanh kiệu hoa là một đám tiểu quỷ đang vừa vỗ tay vừa hát.

Cô ý thức được bây giờ mình đã chết, cái này không cần sợ. Cô cố kia nén hỏi bọn nó "Mấy... mấy đứa đang hát gì vậy? Đang đưa tôi đi đâu?"
Chúng nó không trả lời cô chỉ cười "khúc khích" nghe rất rợn người. Cô nghĩ nếu cô còn sống mà nghe thấy chắn chắn sẽ đái ra quần rồi chết lâm sàng mất.

Biết chúng sẽ không đáp, cô buông rèm quay lại ngồi, nội tâm vô cùng hoảng sợ.
Đám tiểu quỷ lại tiếp tục vỗ tay và hát
                      Đình đính đang
                     ...

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro