Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đồ mà Thanh Tú tỷ nhờ ta trả lại cho ngươi "

Duy chăm chú nhìn chiếc hộp đặt ở trên bàn. Đây là đồ mà hắn đã tặng cho Thanh Tú, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc thạch vừa có thể làm đồ trang sức, vừa có tác dụng giúp thần hồn điều hoà nhiệt độ.

Từ trước tới nay mỗi lần hắn tặng quà Thanh Tú đều trả lại. Lúc đầu cảm thấy cô muốn gây sự chú ý, muốn đặc biệt so với các nữ nhi khác. Nhưng thật ra Thanh Tú chỉ là không muốn có sự ràng buộc nào vời hắn. Như vậy cô mới cảm thấy tự do.

Dù vậy nhưng Duy vẫn thường xuyên tặng quà cho nữ nhi của mình nên vẫn hay tặng cho Thanh Tú cho dù đều bị trả lại.

Duy cầm cái hộp lên ngắm nghía "Nàng ấy đi rồi sao"

Thu Yến quan sát vẻ mặt của Duy. Cô nghĩ bị nữ nhi trả lại đồ hẳn là hắn cảm thầy không cam lòng, tức giận mời đúng, nhưng hắn lại chỉ trầm tư lạnh nhạt như vậy.

"Ừ, đi rồi. Nhưng tỷ ấy đi đâu vậy?"

"Ngao du bốn phương, tìm lại tỷ muội" Hắn nói xong thong thả đứng dậy muốn rời đi.

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Tình cảm của Duy dành cho Thanh Tú cũng chỉ bằng những nữ nhi khác, luôn mờ nhạt. Nhưng Thanh Tú lại rất đề ý đến hắn. Cô chỉ cảm thấy muốn làm gì đó để giúp Thanh Tú vui vẻ hơn.

"Giữa Tú nhi và Lệ nhi ngươi thích ai hơn?"

Không cần suy nghĩ, Duy liền đáp "không có hơn"

Đáp án này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, "Vậy ngươi nghĩ sao nếu thành thân với một trong hai bọn họ"

Duy có chút kinh ngạc nhìn Thu Yến
"Không bao giờ", hắn tuyệt đối sẽ không thành thân với bất kì ai, phụ nữ đối với hắn cũng chỉ là thứ giúp hắn vui vẻ không hơn không kém.

"Không phải ngươi nói thích hai nàng ấy nhất sao?"

"Quỷ hậu, vậy ta phải nói cho cô biết một câu.
Thích không có nghĩa là yêu, yêu lại càng không có nghĩa phải cưới.
Ta sẽ không bao giờ thành thân với bất kì ai"

Nghe xong Thu Yến liền trở mặt, đập bàn đứng dậy "Ngươi đúng là cái đồ đầu heo" rồi bỏ đi.
_____________

Lăn đi lăn lại trên giường, Thu Yến vẫn không buông bỏ được chuyện của Thanh Tú.
Trần Dương Nhất cảm thấy có chút kì lạ, cô chỉ mới gặp Thanh Tú sao lại muốn giúp nàng ta tới vậy.

"Tại sao nàng lại thân thiết với nàng ta"

"Vì tỷ ấy từng... À, ta cũng không rõ, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ ấy ta đã thích tỷ ấy rồi"

Cô lại bắt đầu suy ngẫm lẩm bẩm trên giường "Tỷ ấy phải gả cho ai thì mới hạnh phúc đây.
Duy thì bỏ đi. Y thì cả ngày không nói nổi một câu, không ổn. Quy thì quá ngây thơ, cũng không được. Lai thì luôn bày ra bộ mặt cấm sắc dục, cũng không thể.
Chàng nói xem ta phải làm gì giúp tỷ ấy đây"
Thu Yến vừa than thở xong Trần Dương Nhất còn chưa kịp phản ứng, cô đã bật dậy ngồi thẳng lưng nhìn Trần Dương Nhất khống chớp mắt.

Hắn mơ hồ hiểu ý cô, lạnh nhạt tiếp tục đọc sách "Không cần hỏi, ta sẽ không đồng ý lập phi"

Thu Yến vội khuơ tay nói "Không phải, ý ta là hay ta sẽ thành thân với tỷ ấy. Như vậy ta sẽ yêu thương tỷ ấy, tỷ ấy cũng rất tốt với ta. Vẹn cả đôi đường"

Trần Dương Nhất nghe xong sắc mặt trở lên tối sầm, giọng mang chút giận dỗi "Vậy còn ta?"

"Chàng là chồng ta, tỷ ấy sẽ lạ vợ ta"

"Không được. Vậy nàng ta sẽ tranh sủng với ta"
______________

Từ ngày đó mỗi lần nhìn thấy Duy, cô đều tức giận hất mặt đi.
Ngay cả đến Trần Dương Nhất cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù, quăng cho hắn một câu mơ hồ "Quản nữ nhi của ngươi cho tốt"

Hắn thật sự không hiểu, hắn đã làm gì có lỗi với hai phu thê này vậy, cùng lắm chỉ là hắn không muốn lấy vợ thôi mà.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro