Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được chưa?"

"Dạ đại vương, con bắt được nàng ta rồi"
Nói xong, con quỷ nô đưa ra một cái túi, bên trong có chứa thần hồn của Thu Yến.

Tên đại vương kia vừa nhìn thấy liền sảng khoái, khuôn mặt hung ác man rợ của ông ta hiện lên tia đắc ý "Đem nó nhốt vào ngục cho ta"

Ông ta nhìn xuống cánh tay đã bị nguyền rủa không thể cử động của mình cười lớn "Lần này để ta xem quỷ vương hắn sẽ phải quỳ xuống lạy ta, van xin ta như thế nào"

-------------------------

Thần hồn của Thu Yến được thả ra từ cái túi, cô vẫn cảm thấy choáng váng chưa rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bị tóm đi, không gian chật hẹp bị lắc qua lắc lại này cô cũng từng trải qua. Không lẽ lần này lại là Xuân Trà muốn trả thù cô. Nhưng cô ta là thần, sao phải nhờ đến quỷ, Thu Yến liền gạt ngay ý nghĩ này.

Thu Yến cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Phát hiện ở một góc nơi cô bị nhốt có một ánh sáng trắng nho nhỏ. Thu Yến lại gần xem thử, ánh sáng đó lại di chuyển rồi nó toả sáng cả căn phòng. Cô chưa kịp đề phòng, lại vốn là ma không thể tiếp xúc với ánh sáng trắng lớn như vậy. Cô ngã ngồi xuống đất, dùng tay che mắt, thần hồn cảm thấy khó chịu. Ánh sáng đó cũng dần dần yếu đi, mọi vật hiện rõ trước mắt.

Bên tai Thu Yến nghe thấy một giọng nói "Được rồi, ánh sáng này đủ để không làm ngươi tan biến"

Thu Yến nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người phụ nữ một thân y phục trắng, khuôn mặt bình thản đẹp đến xuất thần, giống như tiên nhân không nhuốm một chút bụi trần.

Vị đó từ từ mở mắt nhìn Thu Yến, nhìn đến tấm lệnh bài cô làm rơi trên đất, chậm rãi lên tiếng "Ngươi là kẻ bên cạnh thái tử điện hạ?"

Thu Yến ngơ ngác nhìn lại vị tiên nhân đó, xung quanh hào quang sáng rực, đầu cài hoa tuyết tuyệt đẹp.

Tấm lệnh bài kia chỉ ghi một chữ "nhất", không chỉ âm giới, thiên giới nhìn thấy cũng đoán ra được nó liên quan tới ai.

"Thái tử điện hạ? Ý người là sao?"

Vị tiên nhân đó lại lên tiếng "Ngươi là gì của Trần Dương Nhất?"

"Ta là thê tử của chàng ấy, tên là Hoàng Thu Yến"

Nghe thấy Thu Yến trả lời, vị tiên nhân có chút động, kinh ngạc một lát.

"Người quen chàng ấy? Nhưng tại sao lại gọi chàng ấy là thái tử?"

Vị tiên nhân đứng dậy, bước lại gần cô "Tại sao ngươi lại bị bắt tới đây?"
Là bà ta cố ý đánh trống lảng, Thu Yến cũng không để ý tới "Ta cũng không biết, đến kẻ bắt ta tới đây là ai ta cũng không rõ nữa kìa.
À xin hỏi người xưng hô thế nào?"

"Ta là Linh Hoa, vốn xa lánh tam giới đã lâu tìm nơi bình yên tu luyện. Không ngờ lại bị bọn hung quỷ lắm được điểm yếu dụ ta ra rồi bắt ta tới đây"

"Người là tiên nhân của thiên giới sao?"

Linh Hoa nhìn Thu Yến cười nhạt "Cấp bậc thượng tiên ta cũng sắp đạt đến cảnh giới cao nhất rồi chứ đừng nói đến tiên nhân. Nhưng linh lực của ta đã dùng cho nó quá nhiều hiện tại ngay cả kết giới của mấy con quỷ đó ta cũng không phá nổi"

Thu Yến thấy vẻ mặt của Linh Hoa thượng tiên cũng không có gì khác thường, ngồi xuống "Người đừng lo, Nhất Nhất chàng ấy sẽ đến cứu chúng ta"

Vẻ mặt của Linh Hoa có chút trầm tư, suy xét câu nói của cô.
Bên ngoài kết giới phòng giam, vô số con mắt hung quỷ đang nhìn chằm chằm họ.

_________________

"Ngươi không bị ảnh hưởng gì nhiều chứ? Ta đã nói rồi ngươi đừng xen vào chuyện của nhân giới nữa mà sao..." Diêm Vương tỏ ra bất lực, phất tay áo ngồi xuống.

"Duyên giữa nhân giới và nàng ấy đã hết, ta cũng không cần phải quan tâm nữa rồi"

Lão Diêm Vương nhìn Trần Dương Nhất không nói lên lời, không lẽ hắn muốn bị đánh đến hồn phi phách tán mới vừa lòng?

Bên tai Trần Dương Nhất đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Y "Quỷ hậu bị bắt đi rồi"

Một câu cộc lốc đó khiến khuôn mặt Trần Dương Nhất trở nên u ám, hắn đứng dậy không nói một lời rời đi.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro