Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba nàng sinh ra là con của một đại tướng dưới triều đại đương thời họ Hạ.

Nàng là Hạ Thanh Lữ, trên nàng còn có một sư tỷ cùng cha khác mẹ tên Hạ Thanh Tú.

Nàng không phải con chính thất, mẹ nàng lại là một kĩ nữ. Thanh Tú luôn cho rằng vì mẹ của nàng nên mẹ cô mới chết nên từ nhỏ đã không yêu thương gì tiểu muội muội này.

Cha thường hay vắng nhà, sư tỷ thì ghét nàng nên hằng ngày cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng nàng lại rất ngưỡng mộ sư tỷ của mình. Thanh Tú giống cha từ nhỏ đã học võ, tay có thể múa kiếm có thể chém đao.

Còn nàng sinh ra đã yếu ớt, bị ức hiếp cũng không thể phản kháng. Dù Thanh Tú không thích nàng nhưng nàng vẫn coi sư tỷ mình là thần tượng trong lòng mà không hề ghét.

Thanh Lữ luôn cố gắng muốn trở lên mạnh mẽ như sư tỷ của mình, nàng nghĩ có khi nào nàng không yếu đuối thì sư tỷ sẽ thích nàng?

Nhưng trong người nàng vốn chảy một dòng máu có dị năng đặc biệt.

Mẹ nàng là tộc nhân của tộc Hồ Thanh Tỳ duy nhất còn sống. Đặc thù của tộc này là sinh ra đã yếu ớt nên sống ở rừng sâu, chỉ ở trong phạm vi của mình không ra bên ngoài.

Nhưng đến một ngày hang ổ mấy đời của họ bị một nhóm đạo sĩ tìm thấy. Thiên hạ khắp nơi đồn rằng uống máu của người Hồ Thanh Tỳ có thể kéo dài sự sống sống thêm được vài chục năm, đạo hạnh cũng sẽ tăng. Vì vậy nhóm đạo sĩ kia bỏ qua nhân, tâm của mình hại chết cả tộc bọn họ rồi uống máu ăn tim.

Trong đó chỉ có mẹ nàng thoát được vì mẹ nàng đã phản bội tộc sau đó trốn ra ngoài từ lâu.

Việc nàng là truyền nhân duy nhất còn lại của Hồ Thanh Tỳ sau khi mẹ nàng chết cả cha và sư tỷ nàng đều biết. Sau khi rõ chuyện đó cha lại càng yêu thương nàng, còn Thanh Tú lại càng chán ghét.

Có Thanh Tú trong lòng có ý định giao nàng cho đám đạo sĩ kia cho xong.

Nhưng chưa kịp thì đã có chuyện xảy ra. Giặc ngoại quốc từ ngoài đánh vào. Cha nàng là đại tướng dẫn đầu binh lính ra chiến trường, trận đánh này Thanh Tú cũng tham gia.

Khi hai bên giao chiến do kinh nghiệm còn ít, Thanh Tú bị bọn địch chú ý, dùng mưu bắt cô về làm con tin.

Bọn giặc kề đao lên cổ Thanh Tú ép cha nàng phải đầu hàng. Chuyện này nhanh chóng lan ra cả triều đình và dân chúng biết được, hoang mang lo sợ.

Thanh Lữ nghe xong cũng giật thót, ăn không ngon ngủ không yên. Ngay ngày hôm sau nàng lập tức lên đường ra biên cương nơi xảy ra chiến tranh.

Lần này nàng đưa ra quyết định đến nàng cũng phải sợ, nhưng nhất định phải làm. Ai nói thân thể yếu đuối thì sẽ không có ý chí mạnh mẽ. Nàng giấu đi nỗi sợ tìm đến chỗ bọn giặc.

Thanh Lữ đơn phương độc mã đưa ra yêu cầu với đối phương "Các ngươi thả sư tỷ của ta ra ta sẽ thay thế cho tỷ ấy"

"Tại sao bọn ta phải đổi, tại sao phải tin ngươi?"

Nàng cố nén nỗi sợ, kiên định nói "Trên người ta và ngựa đều có độc các ngươi mà đụng tới sẽ khó sống nhưng ta có mang theo thuốc giải. Chỉ cần thả sư tỷ ta ta sẽ ngoan ngoãn đi theo các ngươi"

Bọn địch mặt mày dữ tợn nhìn nàng như nhìn con thỏ nhỏ ngây thơ. Hai tay nàng run rẩy nắm chặt, hạ quyết tâm nói nốt câu cuối "Hồ Thanh Tộc các ngươi cũng đã nghe qua đúng chứ? Ta chính là truyền nhân cuối cùng, chỉ cần giữ ta rồi lấy máu các ngươi sẽ sống lâu, công lực cũng sẽ tăng"

Nàng dùng máu, dùng tim của mình để đổi lấy tính mạng cho sư tỷ, để cha nàng không phải lựa chọn giữa dân và con.

Thanh Tú nhìn nàng đưa thân vào chỗ chết thật sự không thể tin được, trong lòng vừa sợ vừa kinh chỉ có thể thất thanh kêu "Thanh Lữ" vì cô biết nàng sẽ phải đánh đổi những gì.

Nàng một thân bạch y mềm mại nhỏ nhắn quay đầu mỉm cười nhìn Thanh Tú bị đưa ra khỏi doanh trại. Đây là lần đầu tiên sư tỷ gọi tên nàng. Nàng đã đủ mạnh mẽ để sư tỷ không còn ghét nàng nữa. Không còn gì phải hối tiếc nữa rồi vì bọn giặc đã đồng ý với đề nghị của nàng.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro