Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng cảnh kết thúc, Thu Yến cũng tỉnh lại. Có quá nhiều thứ vừa mới xuất hiện trong kí ức của cô, khiến cô tâm rối loạn.

Thì ra cô chỉ là một mảnh hồn của Thuý Liên, thần thức từ lâu đã bị khiếm khuyết không hoàn chỉnh.

Trước giờ cô không biết Trần Dương Nhất lấy cô vì lí do gì, cô cũng chưa từng nghe hắn nói yêu cô. Trước giờ cô luôn nghĩ ma quỷ thì không cần nói mấy lời đó, nhưng giờ trong lòng cô lại rối bời.

Trần Dương Nhất lấy cô, bảo vệ cô là vì hắn cảm thấy hắn nợ mảnh hồn kia hay vì hắn còn rất yêu Thuý Liên?

Hắn làm nhiều chuyện như vậy, hi sinh nhiều như vậy cũng chỉ để tìm và bảo vệ mảnh hồn đó. Nhưng hắn chưa từng nói cho cô biết mảnh hồn đó nằm trong cô hay còn có thể nói nó là một phần của thần hồn cô hiện tại.

Trần Dương Nhất dùng bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay cô, không còn cảm thấy nhiệt hoả của hoả thần nữa hắn mới thả lỏng bàn tay. Nhưng lòng hắn vẫn không ngừng thắt chặt.

Thu Yến đã biết tất cả, lòng hắn run rẩy có phần lo sợ. Hắn sợ cô sẽ hận hắn, sợ cô vì những chuyện kia có thể sẽ rời đi.

Nhưng những gì nghĩ trong lòng lại không dám nói toạc ra ở đây, hắn muốn một mình đối diện với cô.

"Nàng...cảm thấy đau chỗ nào không?"

Thu Yến biết trong lòng hắn cảm thấy như thế nào, nhưng cô vẫn mỉm cười nói "Ta không sao rồi chàng yên tâm đi"
Cô xoa xoa bàn tay hắn trấn an.

Trong lòng cô sợ là còn rối hơn hắn. Tâm tình phức tạp nhìn đám Thanh Tú. Cô vẫn không biết nên mở miệng thế nào, nên nói gì với họ. Trên mặt ai cũng mang biểu hiện nặng nề, cảm thấy như vậy rất khó chịu.

"Ừm...các ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta không sao rồi, thật đấy"

Quả thật bây giờ Thu Yến không còn bất kì dấu hiệu nào khác lạ. Không còn cảm thấy nóng như lửa đốt, cũng không còn cảm thấy như muốn tan ra. Thần hồn cô bây giờ còn có phần tràn trề linh lực.

Lời nói của cô cũng chỉ khiến Quy gãi đầu ái ngại nhìn cô. Duy và Thanh Tú càng không cần phải nói, mỗi kiếp cô đều chết vì họ, là họ nợ cô giờ lại đối mặt như vậy thật sự khó nói.

"Các ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi không cần để trong lòng. Hơn nữa cũng đâu còn ai còn sống đúng không" Cô nói xong cũng nhìn về Trần Dương Nhất mỉm cười, hắn cũng gật đầu với cô.

Duy lúc này mới có phản ứng, chậm chạp lại gần ấp úng nói "Quỷ hậu...có muốn đánh ta một trận không?"

Trong tất cả hắn đúng là khốn nạn nhất. Cô vì hắn mà chết oan như vậy, sau khi Trần Dương Nhất biết mà không đánh hắn đến hồn phi phách tán quả thật là kì tích.

Thu Yến dở khóc dở cười nhìn hắn, dơ tay lên vỗ nhẹ vào vai hắn, rộng lượng mà nói "Không cần đâu, ta..."

Cô còn chưa nói xong, Duy mặt mày nhíu lại, bay ra sau đập cả vào pháp chú trên cửa rồi ngã xuống. Từ miệng hắn một thứ chất lỏng màu đen chảy ra, khó khăn nói "Quỷ hậu, ngài đánh thật hả?"

Tất cả đều nhìn cô.
Không chỉ hắn ngay cả cô cũng bất ngờ. Khó hiểu nhìn hắn "Ta chỉ vỗ nhẹ vai ngươi thôi mà đâu cần diễn nhập tâm như vậy"

Nhưng Duy vẫn nằm đó, giọng nói như muốn gào lên "Ngài vỗ một cái mà ta muốn lìa hồn phách luôn đấy"

"Ngươi đùa ta à?"

Tiên bà bà đứng cạnh chứng kiến, dùng thuật truyền âm nói rõ với Trần Dương Nhất "Nàng ta dung hoà được hoả thần là vì nàng ta có một phần mảnh hồn của thượng thần. Nhưng dù vậy nàng ta lại không biết cách khống chế sức mạnh đáng sợ của nó như vậy sẽ có ngày gây ra hoạ lớn. Ngươi cần phải chú ý"

Thu Yến không biết sức mạnh của hoả thần đáng sợ tới mức nào, chỉ là lúc trước cứ nghĩ sẽ bị nó thiêu đến không còn gì nữa. Không biết là thật hay giả nhưng cô chỉ mới vỗ nhẹ Duy đã có biểu cảm đau đớn như vậy rồi. Nhưng cái này cũng không thể trách cô được, là hắn muốn cô đánh mà.

Thu Yến cùng Thanh Tú đỡ Duy lên, dìu hắn đến cạnh bàn ngồi. Cô lại quen tay vỗ nhẹ lên ghế nói "Ngồi đi".

Lời vừa nói ra đã "uỳnh" một cái. Cái ghế kia nhìn như tấm đá thạch vậy mà lại vỡ ra làm đôi, rồi lại nhanh chóng từo hồi phục lại. Nó xoay xoay vài vòng rồi lăn qua một góc.

Từ trong chiếc ghế phát ra tiếng kêu uỷ khuất "Huhu, ta có làm gì đâu mà ngươi đánh ta, đau chết đi được"

"..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro