Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thu Yến!"

Bên ngoài cuối cùng Thanh Tú, Diêm Vương cùng với tiên nhân của thiên giới cũng đã tạo ra được lỗ hổng để nhóm Thu Yến thoát ra ngoài.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy. Họ còn chưa kịp rời khỏi, xung quanh chợt vang lên một tiếng cười chói tai kì lạ "Haha... Các ngươi nghĩ thoát ra dễ dàng vậy sao"

Lời nói đó vừa dứt, những quỷ ngục gần đó như phát điên lao tới. Trần Dương Nhất chỉ kịp kéo Thu Yến lại trong vòng tay mình tránh cô bị tổn thương, Duy thì bị một lực đẩy ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, kết qủa cô và Trần Dương Nhất đều bị kẹt lại. Những kẻ bên ngoài cũng không ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Lỗ hổng kia nhanh chóng được những quỷ ngục khác lấp lại, muốn tạo ra lần nữa cũng không phải dễ. Chúng nhìn đám Thanh Tú cười khanh khách chế giễu như những đứa trẻ con tinh nghịch

Trần Dương Nhất cùng cô lại bị chúng bao vây tứ phía.

"Sao hả, có phải sợ rồi không?"

Giọng nói đó lại vang lên, là giọng nữ. Ả giống như xuất hiện ở mọi hướng đang quan sát cô và hắn.

"Nhất Nhất, giọng nói này có chút quen..."

Những quỷ ngục kia mới chỉ bao vây họ chưa dám có bất cứ hành động gì. Trần Dương Nhất nắm lấy tay cô che chở cô ở trong lòng để đề phòng xung quanh. Lần này có thể khẳng định bọn chúng là nhắm vào hắn và cô.

Trần Dương Nhất lẳng lặng không đáp lời cô, trong lòng hắn đã tự có dự đoán. Giọng nói tuy có chút biến đổi nhưng vẫn là hắn đã từng nghe qua giọng nói này nhiều lần rồi.

Ả kia không nhận được sự đáp trả nào cũng không hề tức giận, cười nói "Ngươi không cần che chở cho nàng ta như vậy, tự lo cho bản thân ngươi đi thì hơn" tiếng cười vang vọng một ra xa rồi dần biến mất, chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy.

Lời ả vừa dứt những quỷ ngục kia liền nháo nhào lên.
Trong lúc không chú ý Thu Yến vô tình bị một quỷ ngục dùng những ngón tay chụm lại đâm trúng cánh tay cô.

Tay cô nhanh chóng xuất hiện một lỗ thủng lớn nhưng ngược lại quỷ ngục kia lập tức bị bốc cháy kêu lên thảm thiết rồi tan vào hư không biến mất.

Trần Dương Nhất vừa giận vừa hận vừa lo cầm lấy cánh tay cô, nhíu chặt mày nhìn chỗ cô bị đâm kia. Lỗ thủng đó xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, cánh tay cô đã trở lại như lúc đầu giống như vốn cô không bị đâm trúng. Cô cũng không hề có cảm giác gì cả.

Có lẽ vì hoả thần tiên đan dù bị phong ấn nhưng nó vẫn tồn tại bên trong cô, giúp cô có thể phục hồi nhanh chóng. Cũng vì vậy nên quỷ ngục kia mới bị tiêu diệt.

Trần Dương Nhất vừa đánh vừa lo lắng hỏi "Nàng không ổn chỗ nào không?"

"Không sao, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp chàng một tay"

Nói xong cô lập tức đưa tay ra để một quỷ ngục cào trúng. Trần Dương Nhất vừa mới nhận ra ý định của cô nhưng đã ngăn không kịp nữa rồi. Vết rách của cô cũng giống như vừa rồi lại tự động phục hồi nhanh chóng. Quỷ ngục kia bị thiêu cháy khiến những quỷ ngục khác do dự nhìn cô đăm đăm.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro