Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng ta không sợ Thiên Đế trị tội sao mà còn dám đến đây"

"..."

Tiên nhân tránh cô còn hơn tránh tà nên cũng không khó để cô tiến thẳng đến chỗ Thiên Đế. Ngài ta cũng không bất ngờ khi nhìn thấy cô tới.

"Sao hả, ngươi muốn nhờ ta giúp mà không sợ lúc hắn tỉnh dậy sẽ không chấp nhận sao?"

Trần Dương Nhất đã rời bỏ thiên giới mấy trăm năm rồi vẫn chưa từng muốn quay lại, cha hắn hắn cũng không muốn gặp. Nếu sau này hắn biết hắn tỉnh lại được là nhờ người cha hắn rũ bỏ từ lâu thì sẽ như thế nào?

"Chuyện đó ta sẽ tự lo"

"Được thôi, chúng ta sẽ giao dịch bằng điều kiện"

"Được..."

Ở trước đại điện các thần quân thi nhau bàn tán, trong đó có một vị không nhịn được nói "Chuyện nàng ta nhờ cứu quỷ vương là không thể. Dù đó là con trai ngài nhưng hắn đã nhập ma không thể trở lại thành thần, hơn nữa lại là quỷ vương hắn sớm không coi thiên giới chúng ta ra gì nữa rồi hà cớ phải ra tay cứu để giữ lại mầm hoạ về sau"

Vị đứng ra nói lí chính là Bạch thượng quân lần trước xuống âm giới "giúp đỡ". Chính hắn suy nghĩ cảm thấy những kẻ âm giới kia không cần lưu giữ thì hơn.

Một vài tiên nhân khác cùng quan điểm cũng bày tỏ đồng ý. Ngoài ra cũng có vài tiên nhân khác phản đối "Quỷ vương nắm giữ nhiều quỷ binh nếu hắn xảy ra chuyện e là âm giới sẽ loạn, chân loạn thì cả người ắt loạn lúc đó cả tam giới gặp hoạ sẽ khó tránh. Xin Thiên Đế suy xét lại"

Hai ý kiến trái ngược nhau, nói qua nói lại đại điện đã sắp thành cái chợ chỉ thiếu điều mang vũ khí ra đánh nhau.

Thiên Đế nãy giờ không lên tiếng sắc mặt vẫn trầm ổn, không tức giận nhưng cũng không hoà hoãn nói "Các ngươi cảm thấy ta máu lạnh đến mức không thể ngồi trên chiếc ghế này nữa rồi sao?"

Câu nói ý tứ rõ ràng đến kẻ ngốc cũng hiểu được, tất cả lại không ai dám lên tiếng cãi lai. Hổ dữ không ăn thịt con, hơn nữa Thiên Đế là ngài đứng đầu thiên giới còn cần kẻ khác dạy làm như thế nào sao. Đám Bạch thượng quân ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng lại phản đối kịch liệt.

_____________________

Đến khi Thu Yến trở lại, chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra. Tiên bà bà nhanh chóng nói cho cô biết "Hắn bạo phát rồi"

Cô chợt cảm thấy căng thẳng, miệng mấp máy "Còn cứu vãn được không?"

"Hết..."

Tiên bà bà còn chưa nói xong đã biến mất, Thiên Đế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ ở âm giới vẫn còn kẻ có tiên khí như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro