(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm nọ, người vẫn mặc vest chỉnh chu và thắt cà vạt hoàn hảo như thường ngày, cũng vuốt tóc lên và gương mặt vẫn có gì đó chán chường lắm. Ngày nào người chả vậy, tôi nhìn hoài cũng quen, nhưng vẻ mặt đó cũng không phải tất cả, đôi lúc khi người vui người vẫn trưng ra vẻ mặt đó. Trước khi bước ra khỏi nhà, người liếc qua chúng tôi với ánh mắt đầy nuối tiếc, tôi nhìn sâu vào ánh mắt người và dường như tôi thấy được suy nghĩ: "Chà, ước gì mình có thể ở nhà và thưởng thức chúng."

Hôm đấy, tôi ngóng mãi ra cửa không thấy người về. Bình thường, người về đúng thời điểm lắm, khi mặt trời giấu nửa mình sau ngọn núi đối diện cửa sổ nơi tôi nằm, khi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng vo ve của lũ muỗi phiền toái, đó là lúc người về. Nhưng cái ngày đó, tôi chờ đến khi ngoài cửa sổ chỉ toàn là ánh sao và không còn chút đèn đường, tôi chờ đến khi mọi sự vật đều im lìm, người vẫn chưa về.

Sáng sớm của ngày tiếp theo, tôi bỗng chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vui đùa của lũ trẻ hàng xóm đang trên đường đi học ngoài cửa sổ, người vẫn chưa về. Thường thì vào giờ này, tôi sẽ nghe thấy tiếng đun nước sôi trong bếp, tiếng người lách cách xắt đồ ăn để chuẩn bị mang đi làm, người đi ngang qua chúng tôi và tôi sẽ ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng, nó cũng thơm như cái cách người tán thưởng mùi của tôi khi vừa cầm tôi lên vậy.

Tôi chợt nghĩ, hình như người có đôi chút cô đơn. Ngày nào cũng như ngày nào, người trở về từ chỗ làm với một ổ bánh mì nóng hổi mới mua, lại loay hoay sinh hoạt một mình và chẳng nói năng gì mấy ngoài tiếng thở dài, thi thoảng cũng có những tiếng bật cười và tiếng đi dép lẹt xẹt trong nhà. Mấy con chữ tôi quen luôn kể về những cuộc tụ họp vui chơi của nhân loại náo nhiệt và vui vẻ như thế nào trong những câu chuyện, nhưng tôi thấy sao người không như thế. Người im lìm, lặng lẽ như những trang giấy.

Đời này có nhiều điều không lý giải nổi, ví dụ như ngay từ lúc người cầm tôi lên ở hiệu sách tôi đã thích người vô cùng. Tôi thích hơi ấm tỏa ra từ mấy ngón tay người mân mê ở bìa để xem tôi, thích cách người hơi nheo mắt nhìn tôi để biết được mấy con chữ có đáng để mua về không.

Một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa, tôi cứ nhìn thấy mặt trời mọc rồi lại lặn ở phía cửa sổ, đứa nằm trên tôi đã bắt đầu phủi bụi, nó than phiền sao người chưa về, mình nó bẩn hết cả rồi. Tôi nhìn thấy báo được tuồn qua cửa chính đã có 3 tờ, người vẫn chưa về.

Ngày tiếp theo, bỗng tôi nghe từ cửa có tiếng lạch cạch, ban đầu tôi ngỡ là người về. Tôi mừng rơn, biết đâu sau khi mệt mỏi, người sẽ chọn một quyển sách để làm thư thái tâm hồn?

Nhưng ập vào nhà là một đám người lạ, họ đều mang một kiểu trang phục giống hệt nhau từ kiểu dáng đến phong cách. Lâu lắm rồi tôi mới gặp ai khác ngoài người kể từ khi tôi được mua về. Họ đi vòng vòng trong nhà, bắt đầu bật thứ máy to kêu ồ ồ lên rồi dọn dẹp.

Khi họ dọn đến tôi, lùa chúng tôi vào một cái bao tải, tôi đoán, người sẽ không về.

Và đó là kết thúc của tôi, ở nhà của người.

Sau đó, tôi được đến một tiệm cho thuê sách cũ, tôi ở lại nhà của hàng tá con người, nhưng chỉ luôn vỏn vẹn trong một thời gian ngắn rồi lại trở lại với hiệu sách, và đôi khi tôi vẫn nhớ đến người, vì chưa căn nhà nào cho tôi cảm giác như nhà người, vừa cô đơn vừa ấm áp một cách kì lạ. Tôi đoán giờ này người đang ở một căn nhà khác, ngồi trên ghế bành cùng một ly trà nóng, đọc một quyển sách nào đó không phải tôi.

Thế thôi, chỉ là đôi dòng của một quyển sách trong chồng sách chưa đọc của Kento.

________________

chỉ là vài dòng mình viết vào một ngày mưa nhớ Kento.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro