Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua, do một số việc bận nên mình không thể ra truyện được mong các bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nhé ❤❤

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Ả ta dù không phục nhưng cũng nhịn xuống đi theo Bà và cô. Đang định bước lên xe thì bị bà chặn lại lạnh lùng hỏi

" Cô đang làm cái j vậy? "

Ả đưa mắt nhìn bà với một ánh mắt đầy khó hiểu nói

" Con lên xe.. "

Ả chưa nói xong bà đã cắt ngang

" Xin lỗi xe hết chỗ không có chỗ chứa cho cô!! À không còn chỗ ở cốp xe cô có ngồi thì ngồi!! ". Bà nói với giọng khinh bỉ

Ả không vừa cãi lại

" Rõ còn chỗ mà bác nói hết?? "

" Chỗ này tôi thà cho Lục lục nhà tôi còn hơn cho cô ngồi!! ". * lục lục là chó cưng của bà nha mấy bạn 😂*

" Bác!!! ". Ả định nói cãi lại nhưng Anh chặn lời

" Cô thôi đi!! Cô muốn đi ăn tự bắt taxi! ". Anh lạnh lùng bước lên xe rồi chạy đi mất bỏ lại Ả đứng ngây ra đó một lúc sau mới hoàn hồn giậm chân hét

" Chết tiệt!! Hàn Tử Huân anh giỏi lắm dám bỏ tôi!! Còn cô, cô sẽ phải trả trả giá ". Chửi rủa một hồi thì Ả ta cũng nguôi giận mà bỏ về tính kế

Nhà hàng

Mới bước xuống xe đã có một đội ngũ nhân viên ra mở cửa đón tiếp. Cô há hốc mồm trước khung cảnh Hoành tráng và độ xa hoa của nhà hàng. Thấy cô đứng im Mẫn Như lay lay cô hỏi

" Con sao thế? "

Cô lúc này mới trở về tươi cười nhìn bà

" Con không sao! "

Nói thật ra cô có sao đấy... Cô cũng không phải con nhà nghèo cũng không phải chưa đi ăn nhà hàng bao giờ chỉ là mức độ xa hoa và xa sỉ ở đây cô chưa từng thấy.. Chắc là đồ ăn ở đây cũng rất ngon đi..

Khí thế của Bà và Anh làm cho các nhân viên đều cúi gằm mặt xuống sợ hãi, khách hàng đang ăn cũng phải dừng lại nhìn hai con người quyền lực này. Hừm cô cũng thật vinh dự và hãnh diện đi! Cảm xúc không tệ..

Cô vừa đi vừa cảm thán bất giác nở nụ cười tự hào cùng lúc đó anh cũng vừa nhìn cô. Trái tim anh như muốn bay ra ngoài vậy... Không thể không phủ nhận là cô cười rất đẹp, nụ cười rất thanh khiết. Không giống với Hạ Tuyên một chút nào.

Anh từ từ trở lại bình thường dẫn bà và cô đi theo nhân viên tới phòng ăn dành cho khách VipVip. Càng đi lên tầng mức độ xa hoa càng tăng khiến cô choáng ngợp.

Tới nơi Anh lịch sự ga lăng kéo ghế cho hai người phụ nữ khi cả ba người yên vị thì đã có sẵn rất nhiều nhân viên mang đồ ăn lên tốc độ làm việc rất nhanh.

Anh nói

" Được rồi các người lui hết đi! "

Nhân viên

" Vâng!! "

Nói rồi tất cả mọi người đều lui xuống bà cũng đứng dậy nói

" Thôi ta đi về nhà ăn!! Không quấy rầy hai người bọn con nữa "

Cô chưa kịp giữ bà lại thì bà đã đi mất. Cô không muốn bà đi đâu phải đối mặt với anh ta thế nào?? Đang suy nghĩ thì có một bàn tay đặt Cua đã bóc đặt vào bát cô

" Ăn đi!! "

Cô bất ngờ khi giọng nói của anh cất lên. Anh ta.. Là đang bóc cua cho mình!!!??

Hết ❤❤❤❤❤❤ hơi ngắn hihi chap sau mình bù nhé!! Yêu các bạn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro