Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ???? Con rể... Aaaa!! Từ bao giờ mẹ mình lại thân với hắn như vậy a~~

Nghĩ rồi cô kéo tay hắn ra một góc thì thầm

" Này này!! Anh có cần xưng hô thân thiết vậy không?". Cô chống tay bất mãn nói

" Cô đừng quên giao dịch của chúng ta!! Đã đóng phải đóng cho đạt!! Nếu bị lộ cô nhất định không được một đồng của tôi!!". Anh lạnh lùng cúi sát mặt nhả ra từng chữ

Hương bạc bà từ cơ thể anh làm cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu thư thái, nhưng mà... Anh ta có cần dí sát vạy không?, cô nghĩ xong bất giác đỏ mặt.. Còn anh thấy cô như vậy tim bất giác đập mạnh

* Cô ta sao có thể đáng yêu quá vậy?... Không không chắc là mình hơi mệt nên mới vậy.. Uk chắc là vậy *

Tử Huân cố không phủ nhận cảm giác của mình... Cố không cho rằng anh không thich cô

Mẹ Hy Y thấy vậy hớn hở cười tươi.. Không ngờ con gái của mình lại quen được một chàng trai tốt nhà giàu quan trọng là rất đẹp trai nha ~~ ( Hai mẹ con mê trai -.- ) Bà là bà chấm chàng con rể này rùi á

Mộng Hy y Nhìn mẹ mình đang toác miệng ra cười liền xấu hổ nói

" Mẹ.. Mẹ à!! ". Cô lí nhí kêu mẹ mình.. Mẹ cô cười sắp rơi hàm rồi.

" Hả?? Ơ?? J con??". Mộng Bạc giật mình hỏi

" Mẹ đừng nhìn nữa!!". Cô cúi gằm mặt xấu hổ.. Nhìn cô như con mèo nhỏ vậy thật đáng yêu

" Đúng đó mẹ!! Mẹ đừng làm vợ con ngại nữa mà!". Anh cười..nụ cười này có thể giết hàng tỷ con dân nha

Ngại ngại bà nội anh!! Anh làm tôi ngại hơn đó!! Ở đó mà nói!! Tên chết bầm Hàn Tử Huân!!. Cô thầm chửi rủa

" Em nói xấu tôi??". Anh nheo mắt nhìn cô

Anh ta là quỷ ư?? Sao biết được mình nghĩ j hay zạy??

" A.. Haha đâu có!! Tôi nào dám!!". Cô nặn ra nụ cười xua tay nói

Cô không biết là nụ cười của cô làm tan chảy biết bao người đâu!! Dù chỉ là miễn cưỡng

Anh ho nhẹ vài cái ròi nói với Mộng Bạc

" Mẹ!! Tụi con xin phép ra ngoài có chút việc!!". Anh lễ phép nói.. Nháy mắt với cô để bít ta phải ra nhà mẹ Tôi nhưng cô nào hiểu

*Anh ta mắt sao mà cứ giật giật thế??* Cô khó hiểu nhìn anh

" Đồ ngốc!! Chúng ta phải ik ra mắt mẹ tôi!". Anh nói thầm đủ để hai người nghe

Cô lập tức hiểu ra nói với mẹ

" Phải đó mẹ.. Tụi con phải ra ngoài có việc rùi nên chúng con xin phép ik trước ". Cô dùng ánh mắt cầu xin vì nhìn là bít mẹ cô mún rủ anh ăn cơm

" Vạy à... Được ròi!! Tụi con đi đi!". Bà tiếc nuối nhưng vẫn cười nói

" Vâng!! Tụi con xin phép!!". Anh chào bà ròi dắt tay cô ik ra ngoài xe...

Ya~~ tui vít cực lém á!! Ấn sao ủng hộ tui ik mà !! Cảm ơn các bn đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro