Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi! Anh muốn ăn kẹo mút"

"Vậy anh tự đi mua đi, nhà không có sẵn"

" Huhu, nãy anh đi chơi bị ngã giờ chân đau quá, không đi được. Huhu"

Cô là Hàn Thiên Di 22 tuổi còn anh là Lãnh Lạc Thần. Cô và anh phải kết hôn với nhau vì đối tác công việc hai bên gia tộc, mặc dù anh có tình cảm với cô nhưng cô không hề. Nhưng trước giờ anh ko như vậy. Năm trước anh bị tai nạn xe nên bị mất trí nhớ. Giờ anh trở thành người đàn ông 28 tuổi nhưng tâm hồn 8 tuổi.

" Vậy em bảo thư kí Trương mua dùm"

" Không muốn không muốn đâu, anh muốn vợ mua cho cơ, huhu"

"Nhưng e đang phải viết bản thảo,

sắp phải nộp rồi "

Cô là một tác giả truyện tranh khá nổi tiếng, mặc dù cô là tiểu thư nhà Hàn gia nhưng cô viết truyện cũng để theo đuổi đam mê của mình thui. Hì hì

"Oa oa oa oa, vợ ghét anh rồi, mua cho anh một cây cũng đuợc mà :(( "

Cô mà không đi chắc chút nữa anh loa cho cả làng cả nước biết vợ anh không mua kẹo cho ăn mất<( '-')>

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền trở mặt chạy ngay tới chỗ thư kí Trương nói.

"Cậu thấy sao, nãy thấy tôi trông cute không"

Con mắt của thư kí Trương bắt đầu giựt giựt như muốn chửi thề 'thằng này bị sao vậy trời' rất nhanh cậu nở một nụ cười rạng rỡ nói

"Cute vãi chuối, mà cậu chủ định bao giờ nói cho cô ấy biết"

Thật ra anh không hề mất trí, anh chỉ vờ như vậy thì mới được cô cưng chiều vì cô cũng chả yêu anh, hiện tại anh chỉ là một thằng yêu đơn phương mà thôi.

"Cái này tôi chưa chắc"

Vừ dứt miệng thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, anh liền trở mặt như lật bánh tráng.

"Vợ yêu về rồi, moa moa, kẹo anh đâu"

" Đây "

" Sao có đúng một cái vậy vợ "

"Dạ thưa anh, loại kẹo anh thích chỉ còn đúng một cây thì tôi mua một cây chứ sao"

"Hic vậy em không thể qua cửa hàng khác sao"

"Anh im miệng lại cho tôi, anh cũng bảo tôi mua cho một cái, giờ kêu ca cái gì "

Cô quát lớn vào mặt anh, mặt anh mếu máo đến nỗi nhìn đã muốn bật cười nhưng cô cố kìm nén, giờ mà cô cười là hết ngầu luôn. Aizzz phiền vãi.

Đằng đó ko xa thư kí Trương đã nhịn cười đến rớt nước mắt rồi nhưng giờ mà cười ra tiếng thể nào cũng bị ăn tẩn.

"Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm mà còn phải lo mua bánh mua kẹo cho anh nữa hả...vv"

"..." :__o

"Vợ! Anh hứa lần sau sẽ ngoan mà, sẽ tự đi mua kẹo, không làm phiền em nữa anh đi chơi đây"

"Biết vậy thì tốt"

Anh bước ra ngoài với khuôn mặt nhăn nhó, mếu máo như con khỉ khiến lần này thư kí Trương phải bật cười ra tiếng rồi

"Haha sao sếp lại làm ra khuôn mặt như vậy chứ. Haha"

" Cậu cười cái gì, lên công ty, tối nay câu tăng ca"

"Sếp ơi... sếp bình tĩnh, đừng bắt em tăng ca"

"Không nói nhiều"

" Sếp Ai lớp diu"

"Câm mỏ"

Lãnh Lạc Thần giọng không nặng không nhẹ nói

:___(   Thư kí Trương khóc to

8h tối

Xong việc rồi mọi người về ik

"Sếp ơi, vây... vậy... còn em"

"Cút về dùm tôi cái"

"Em sẽ nhớ kĩ ngày nay thưa sếp, Ai lớp diu"

"Tởm, cậu biến vê dùm cái"

Về đến nhà là chín giờ kém thấy trong bếp cô đang ngồi đợi cơm anh bắt đầu mặt dày

"Vợ yêu ơi em đang chờ cơm anh hả"

"Tất nhiên là ko, tôi định đổ cơm thừa"

"Ơ..."

Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh giờ đây đã biến thành khuôn mặt rất chi là ngựa bà

"Đứng đơ đó làm gì qua đây ăn tôi còn dọn"

"Yêu vợ" ^o^

Mặt lại vui vẻ rồi, anh đúng là người thay mặt như thay áo, chỉ trong giây phút gương mặt nở hoa kia đã chạy tới bàn ăn rồi nhăm nhăm không bỏ sót một miếng.

"Anh đi đâu từ sáng mà giờ mới về"

"Ờ thì.... anh..."

Anh vẫn giấu vợ mình bị mất trí mà một thằng khờ như anh sao có thể đến công ty làm bèn nhớ đến lúc sáng có bảo vợ mình ra ngoài chơi.

"Sao"

"À thì lúc sáng anh nói đó, anh đi chơi, vui lắm hì hì"

"Ồ"

Cô không nghĩ gì nhiều đành đáp lại liền. Ngồi nhìn một thằng ngốc như anh ăn cơm nhưng đôi lúc thấy anh cũng dễ thương đó chứ bởi anh vốn đã có gương mặt vừa đẹp trai vừa baby không tì vết rồi.

Từ trước tới giờ anh vẫn luôn tốt với cô chỉ có điều từ lúc anh mất trí nhớ thì hơi phiền.

Cô nghĩ gì vậy trời tự nhiên khen người ta tốt tính đẹp trai làm chi, nghĩ linh tinh một hồi ngước mắt nhìn anh đã thấy anh đã đang liếm đĩa thức ăn sạch bóng rồi

"Anh! liếm đĩa làm gì"

" Nhăm nhăm ngon quá vợ ơi, vợ làm ít quá á "

"Ít cái đầu anh, ba đĩa thịt, một đĩa rau, thêm bát canh đầy ắp, còn cả đồ tráng miệng còn ít cái gì. Cái con lợn nhà anh ăn nó vừa thôi không mập ú lù"

Lời vừa dứt anh liền đứng dậy đi tới trước mặt Hàn Thiên Di nắm lấy bàn tay ngọc ngà cô, tay cô được di chuyển đến bụng anh từ lúc nào, sờ phải múi bụng chắc nịch

"Vợ thấy cơ bụng anh thế nào, anh không có mập như em nói đúng không"

Cô bỗng tức giận lấy tay kia tát cho anh một cái *chát* khiến cho một bên mặt đã sưng đỏ

"Anh làm trò gì vậy hả tên lưu manh kia"

Anh giả bộ rơi nước mắt rồi nhõng nhẽo

"Huhu sao vợ đánh anh, là em bảo anh giống con lợt ụt ịt mà nên anh chỉ muốn chứng minh thôi. Huhu"

"Im mồm dùm cái, mỏ như cái loa phát thanh mà khóc hoài, anh mất trí không nghĩa tôi phải nuông chiều anh, với cái trò lưa manh của anh khiến tôi giờ chỉ muốn đập cho anh một cái"

Cô điên tiết hét lớn vào mặt anh, đôi mắt sắc như sắp giết người khiến tiếng khóc của anh cũng nhỏ dần rồi im luôn.

Nói xong cô chạy vụt lên phòng không thèm ngoảnh mặt lại

"Vợ ơi bát, anh không biết rửa"

"Cmn nhà anh nấu cho ăn rồi lo mà rửa"

"... "

Chạy vô phòng cô nhảy tót lên giường bực mình lăn qua lăn lại.

Không biết cô phải sống với thằng khờ này đến bao giờ ??

Đột nhiên cô đứng dậy rồi bắt đầu múa võ 'Hây ya hây ya' trong phòng. cô có một thói quen là khi bực mình sẽ đi múa võ trong phòng nhưng thật ra thì cô biết cái mù gì về võ thuật đâu, chỉ múa cho giải tỏa tâm trạng thôi.

Múa một lúc lâu mệt thì cô ngồi ì trên giường. Ngồi được một lúc bỗng nghe thấy tiếng* Choang*chói inh tai dưới bếp. Haiz cô biết vụ gì đang xảy ra nhưng thôi mặc kệ

Rồi cái âm thanh chói tai đó cứ một lúc một lúc lại vang lên khiến cô muốn xuống bóp chết anh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro