Vương hạo là một tiểu thiếu gia ở tong Vương gia,Từ nhỏ cuộc sống rất tốt,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đó cậu ta rất ngỗ ngược muốn gì được đấy
Nhưng không may đúng năm 21 tuổi cậu đã chết trong khi Đua xe với bạn
Còn về Khả Hân cô được ba mẹ yêu thương và cưng chiều và nằm trong gia tộc quyền quý.
   Từ nhỏ 2 người đã có hôn ước,nhưng khi Vương Hạo qua đời thì  hôn ước bị hủy.
   Nhưng không,vì quá yêu Vũ Hạo và cô nhìn thấy được vong hồn nên cô nói với bố mẹ:
   -"Bố mẹ con cưới Vũ Hạo"
   Mặt bố mẹ cô nhăn nhó rồi trả lời:
   -"Con bị điên à!!Con định cưới một bức di ảnh à!!"
      -"Con không điên,con nói thật đó"
     Thấy con gái mình như vậy bố mẹ cô thở dài rồi cũng chiều theo ý muốn cô.
Ngày cưới của cô,cô mặt một bộ váy màu đỏ tươi,ôm trên người bức di ảnh của Vương Hạo!!
    Bỗng có ai chạm nhẹ vào cô rồi nói:
     -"Em đến rồi à!!!Cô dâu của anh!!. Giọng nói nhẹ nhàng,trông ấm áp làm sao khẽ bên tai cô!!
Cô giật hoảng hốt,nhận ra người kế bên cô là Vương Hạo nên cô càng Ngạc nhiên.
1 Tiếng sau khi đến Vương Gia
Khi đến mẹ chồng cô lo sợ vì không biết con trai mình có chấp nhận không vì 2 người từng chơi chung từ nhỏ sau khi Khả Hân lên cấp 2 thì bị bố mẹ đưa đi du học.
Mẹ chồng đưa cô đến phòng của Vương Hạo,rồi từ từ đóng cửa nhẹ lại.
    Chợt khi cô bước vào cô ngồi nhụy xuống giường thì cô có cảm giác như có ai nhấc bổng cô lên và bảo
    :"Cô dâu của tôi!!em đến muộn quá đấy!!"
Chợt bỗng có Bóng người hiện ra Mặc một bộ đồ đen,khuôn mặt hắn dài,Lông mi của hắn đen và dài,đôi môi đỏ hồng mỏng,phải nói là hoàn mỹ.
     Không ai khác đó là Vương Hạo
     Cô hoảng hồn khi thấy hắn!!
Anh tiến đến gần cô mà nói:
  "Vợ à!em có thể nhìn thấy anh đúng không!Đúng là một cô gái đặc biệt"
    Cô vẫn ngồi im mồ hôi cô chảy từng giọt.
    Anh tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
     Cô nói:
     -Anh....anh đừng lại gần tôi"cô hoảng sợ đến tột cùng mà chảy nước mắt.
       Anh đến lau lau nước mắt rồi bảo:
       -Sao vợ lại khóc?Anh làm vợ sợ à?
       Cô chợt vừa khóc vừa bảo:
       -Anh..anh là ai
Anh trả lời:
    -Không phải em rất yêu anh sao?không phải người em từng nhớ mong à?em không nhớ thật đúng đáng buồn.
      Cô nấc lên rồi trả lời:
      -Anh...anh là Vương Hạo?
  -"Ừm"
    Anh trả lời nhẹ nhàng
  Cô ôm chặt anh rồi khóc òa lên
Anh Nhạc nhiên đến tột cùng
Cô run run sợ hãi hỏi anh:
    -Anh có phải...phải một vong hồn không?
      Anh trả lời:
     -Anh không phải một vong hồn mà là một con quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shmilu