2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đột nhiên cây cột to trên nhà kêu rắc rắc sau đó rơi xuống ngay cái  rìu làm nó bật lên và cắm trúng vào cổ của một tên trong đám cướp khiến hắn chết ngay lập tức , khi hắn ngả xuống đồng thời cây súng trên tay cũng bóp cò viên đạn không biết vô tình hay cố ý bay thẳng vào ngực của một tên đang ngồi  hắn cũng chết ngay tức khắc 

bọn cướp chỉ lo cứu anh em của mình mà không nhận ra oán khí của xác chết đã đạt ngưỡng tất cả bọn họ không thể thoát khỏi cái chết , tên cướp cho rằng người ra tay là gã nhưng thật sự không phải như vậy rõ ràng chính là thi thể và phong đô đại đế đã đạt thành thoả thuận 

" đây không phải là nơi các người nên đến ĐI MAU "

đại ca của đám người này vô cùng độc ác chỉ cần giết chết bọn chúng sau đó mang thi thể giao cho quỷ sai bản thân người chết rất có khả năng được sống lại

" TÊN CHẾT TIỆT MUA CÚT RA NGOÀI" 

" vô ích thôi lão tử bắn bỏ ngươi"

bây giờ sáu tên ác ma đều nhận được kết quả thích đáng , phong đô đại đế trực tiếp chữa lành vết thương của thi thể , tên này vậy mà có  thể thành công sống lại 

sau chuyện này Pond Naravit không còn liên quan đến xác chết này nữa , sau 35 năm Naravit cũng đã quên bén đi việc này , nhưng xâu trong một khu rừng âm u nọ

một bóng hình cao ráo , nước da trắng hồng đang mò mẫm đi tìm chổ tránh mưa , người nọ đang lần mò bỗng sấm chớp đánh một cái chối loá cả một vùng , lúc này đây mới nhìn rõ gương mặt của người ấy

thì ra người ấy là Gemini Norawit đang đi cấm trại cùng mọi người nhưng không may bị lạc đã thế còn gặp trời mưa âm u không thấy đường đi

lúc trời đánh sấm cậu chợt thấy một hang động trước mắt , như bắt được vàng cậu nhanh chống đi về hướng đó và đi vào không nghỉ ngợi gì nhiều ,  nhưng cậu không biết được rằng trong hang động đó sâu bên trong là một ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi cậu

" ây chết tiệt khi không lại bị lạc đã vậy còn gặp trời mưa đúng là xui không chịu được "

cậu vừa lẩm bẩm vừa dò đường đi sâu vào trong , đang đi cậu bỗng vấp phải thứ gì đó đang nằm dưới đất , cậu hốt hoảng vì nghĩ cũng có người bị lạc rồi vào đây để tránh mưa nên cậu nhanh chóng ngồi xuống đưa đèn điện thoại lại gần thì cậu giật mình mà lùi về sau miệng ú ớ không nói nên lời

vì cái thứ cậu mới vấp phải là một người con trai da dẻ trắng bệch như xác chết khắp mặt bị dây thần quấn chằng chịt , trên người là bộ đồ cũ kĩ treo đầy những chiếc chuông đồng , người đó nằm yên không một cử động hơi thở cũng không có , bỗng cái cơ thể đó ngồi phắt dậy nhìn chầm chầm vào cậu

" anh....anh gì ơi anh có ổn không ạ "

cậu run giọng hỏi người đàn ông đó nhưng tuyệt đối không một âm thâm nào trả lời lại cậu , người đó cứ nhìn chầm chầm vào cậu mất khoảng 10 phút bỗng cậu thấy người con trai ấy nở một nụ cười sau đó là lao về phía cậu đè cậu ngả ra đất

" anh...anh làm gì vậy bỏ tôi ra "

" chính cậu tìm đến đây thì đừng trách tôi"

giọng nói lạnh băng khiến cậu không rét mà run , hơi lạnh từ người trước mặt phả vào người làm cậu run rẩy cố đẩy người đó ra nhưng bất thành

" anh bỏ tôi ra "

" ha còn lâu nhé "

" bỏ raa...tên khốn "

" nào nào tôi tên Fourth Nattawat chứ không phải tên khốn nhé "

" tao không biết mày bỏ tao ra "

" nào nào nếu tính theo tuổi thì tôi lớn hơn cậu nhiều đấy nhé đừng có mà mày tao "

" mày lớn hơn tao được bao nhiêu tuổi mà nói"

" hmm tính xem năm tôi chết thì  tôi 20...hmmm vậy thì năm nay tính theo tuổi bình thường thì tôi 55 đấy "

" xìi ông chúu...ủa mà khoan "

" chuyện gì "

" chú nói chú chết hồi 20 tuổi ?"

" đúng "

" nghĩa là chú là maaa"

" cũng có thể gọi là ma " 

" huhu...chú tha cho tôi đi...tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết"

" đó là việc của nhóc giờ thì nhóc buộc phải đưa ta ra khỏi đây không ta giết ngay lặp tức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro