Trừng trị???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung ân ân ái ái đứng ôm nhau giữa chỗ đông người. Ngàn con mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía hai người. Họ bắt đầu tò mò, rì rầm, bàn tán,... 

- Chà lại có drama sao? Cậu, may mắn nhỉ?

Câu nói của một cô gái kì lạ khiến mọi người đổ dồn tầm nhìn về phía cô gái đó. Jungkook và Taehyung tách nhau ra và nhìn cô. Thì ra cô gái đó đi mua sắm và nhìn thấy Jungkook ôm Taehyung. Cô gái mắt sáng lên nhìn hai người

- Hai người ngọt như ồ hố vậy a~~

- Cô bị gì vậy? May mắn? Cậu đó đã bỏ bùa Jeon chủ tịch. Này cậu cần bao nhiêu vậy?


Giọng nói chanh chua của JooE - nhân viên quầy B đưa mắt nhìn đầy khinh bỉ chĩa thẳng vào người Taehyung. Mọi người đưa ánh mắt đầy hoài nghi lần nữa đổ dồn về Taehyung khiến Jungkook vô cùng khó chịu. Họ đang mang cùng một suy rằng: " Jeon chủ tịch từ trước đến nay có rất nhiều người mê, muốn được sánh vai bên anh suốt đời nhưng kể cả nam hay nữ anh đều không muốn gần, luôn biết giữ khoảng cách kể cả lúc say; anh chỉ không  giữ khoảng cách với bạn thân, gia đình hay người mà anh tin tưởng; vậy giờ mà cậu lại... "


Jungkook vô cùng khó chịu khi bị dò sét, khí chất của bản thân lạnh lùng, tàn bạo, gai góc lại ập tới. Jungkook đứng đó nhắm đôi mắt đầy sát khí, sắc bén của mình lại. Mọi người dường như có cảm giác, bỗng chốc nổi hết da gà lên, vội cúi đầu. Đôi mắt ấy quét một vòng rồi dừng lại ở JooE. " Ồ gan cô có vẻ to nhỉ, để tôi xem cô sẽ ra sao khi động và em ấy. Tôi sẽ cho cô không còn gì để mất khi bốc đồng động vào Taehyung "


Jungkook bước đến trước mặt JooE, cô ta giật mình mà lùi bước. Taehyung lo lắng nhìn khoảng cách Jungkook đang đến gần JooE nhưng cậu không muốn lên tiếng. Jungkook gọi cho ai đó và chỉ 5 phút sau toàn bộ nhân viên đều hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại và bi một đám người lôi đi nói rằng bị sa thải. Ở đây khách hàng được đưa đến tầng khác, chỉ còn lại Jungkook, Taehyung và JooE. 

- Thế nào, muốn leo lên giường tôi sao? Lee tiểu thư

- Sao anh biết?

- Bố cô có ý đồ chiếm đoạt tập đoàn Jeon gia nhưng lại bị người của tôi phát hiện. Chỉ 1 giờ đồng hồ mà mất hết tất cả, mẹ tự tử, bố bỏ đi, còn cô vì căm hận mà vào đây với ý định gì tôi đều biết

- Vậy sao tôi được làm ở đây?

- Là tôi thương cô mới 19 mà mất tất cả nhưng giờ thì khác rồi


JooE trố tròn mắt nhìn sàn nhà, mặt tái lại, cả người run rẩy. Cô ta đã tính sai đường đi nước bước, cô đã sai khi đánh giá thấp Jungkook. JooE quỳ gối xuống, đầu chạm đất van xin Jungkook. Jungkook khẽ vẫy tay ra lệnh cho Taehyung đến gần mình. Cậu ngoan ngoãn đến bên cạnh và lập tức ôm vào lòng. 

- Tôi xin ngài hãy tha cho tôi, làm ơn đi Jeon chủ tịch

- Tae, bịt tai lại, đừng nhìn gì cả 

- Vâng nhưng...


* ĐOÀNG *

Một phát súng vang lên, JooE nằm trên sàn, máu lênh láng xung quanh thân thể cô ta. Taehyung chưa kịp định hình gì thì bị Jungkook  đánh ngất, người của Jungkook cúi đầu chào anh rồi lo dọn Tác phẩm mà Jungkook làm. Jungkook đưa Taehyung ra xe sai người thanh toán đồ hôm nay mua rồi đem về biệt thự Jeon gia và anh cũng đưa cậu về đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv