Chap 1 - Trở Về Lục Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa tầm tã dòng xe cộ ồn ào tấp nập trong mưa mọi người đang chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa. Những hạt mưa rơi càng lúc càng lớn cùng với những tiếng sấm sét vang trời khiến người ta không thoát khỏi sự sợ hãi. Một chiếc taxi đi trong đêm mưa lạnh đến một căn biệt thự lớn , một cô gái bước ra từ chiếc taxi đó cầm theo một chiếc ô che mưa màu đen lớn bên tay phải tay còn lại kéo chiếc vali màu galaxy. Lục Uyên đi du học tại Mỹ đã được 2 năm nay đã trở về Lục gia. Cha mẹ của Lục Uyên rất vui mừng vì con đã trở về. Lục Uyên vừa bước vào nhà, liền bỏ vali xuống và chạy tới ôm ba mẹ oà khóc.

" Cha mẹ ! Con rất nhớ hai người!" Lục Uyên sụt sịt khóc. Cha mẹ vỗ về Lục Uyên và cười." Con gái! Cha mẹ cũng nhớ con Lục Uyên à!" Mẹ Lục Uyên ôn nhu nói. Mẹ Lục Uyên liền đỡ Lục Uyên ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. " Lục Uyên con sống bên đó có tốt không? Học hành đều tốt chứ? Con về nước có mệt không?" Mẹ Lục Uyên hỏi dồn dập khiến Lục Uyên chỉ biết cười.

" Bà này! Hỏi nhiều quá sao con trả lời." Ba Lục Uyên cười nói. Lục Uyên nhẹ nhàng cầm tay mẹ " Con sống bên đó rất tốt. Học hành cũng tốt. Con mới về gặp hai người con cảm thấy không còn mệt nữa" Mẹ Lục Uyên tươi cười rồi nói " Thôi con lên nghỉ ngơi đi" Lục Uyên tươi cười rồi xin phép cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi.


Lục Uyên bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm khiến cô cảm thấy thoải mái sau những phút mệt mỏi đều tan biến. Cô tắm xong liền cầm điện thoại ngắm nhìn Thế Ân - Bạn trai Lục Uyên yêu từ lúc cấp 3 đến bây giờ . Cô xem lịch ngày thì bất ngờ vì mai là sinh thần Thế Ân. Cô nghĩ" Nên tặng món quà gì đó do chính tay mình làm để tặng cho bạn trai mình" Cô liền nghĩ ra và la lên" A! Mình sẽ đan khăn quàng cổ để tặng cho anh ấy. Chắc anh ấy sẽ thích món quà mình làm"

Lục Uyên đang ngồi mải miết vui tươi bên cửa sổ đan khăn quàng cổ màu nâu đỏ cho bạn trai Thế Ân của mình. Cả 3 tiếng trôi qua Lục Uyên đứng dậy vui mừng vì khăn quàng đã hoàn thành và tự nhủ " Chắc Thế Ân sẽ hạnh phúc lắm khi mình tặng món quà ý nghĩa này!". Lục Uyên cẩn thận gấp khăn quàng gọn gàng rồi bỏ vào túi quà màu đỏ viền kim tuyến trắng. Lục Uyên để túi quà bên cạnh giường ngủ của cô rồi đứng dậy vươn tai cho bớt mỏi vì đã ngồi một chỗ quá lâu rồi đi ngủ.


Sáng hôm sau khi tia nắng ban mai đầu tiên sau trận mưa rọi vào cửa sổ cùng với tiếng chim hót líu lo trên những cành cây còn đọng sương đã đánh thức Lục Uyên. Cô bước xuống giường và đi đến cửa sổ, cô mở cửa ra đón ánh nắng nhẹ nhàng với bầu không khí trong lành. Lục Uyên thay đồ ngủ và khoác lên mình một chiếc váy xoè trễ vai và có ren ở viền dưới váy màu đen làm nỗi bật nước da trắng hồng của Lục Uyên.

Khi chuẩn bị xong hết và xuống nhà bếp thì thấy cha mẹ ngồi vào bàn và thức ăn đã dọn xong. Cô tươi cười nói" Cha mẹ buổi sáng an lành! Mời cha mẹ dùng bữa " Mẹ cô gắp đồ ăn bỏ vào chén cô và nói" Con ăn nhiều một chút, mẹ làm toàn món con thích không đấy!"
Cha cô hỏi "Chừng nào con mới bắt đầu làm việc ở đây ?" Cô liền trả lời " Chắc vài ngày nữa ạ!"

Lục Uyên sau khi ăn cơm xong cô cầm quà sinh nhật và nhờ bác Cẩm - tài xế Lục gia đưa cô đi đến nhà Thế Ân. Cô tươi cười bước vào xe và ổn định chỗ ngồi, trong điện thoại cô để hình nền là hình Thế Ân nên đi trên đường cô mãi nhìn vào điện thoại ngắm hình bạn trai mình và cười mà không biết đã đến nhà Thế Ân từ lúc nào.

Lục Uyên vui vẻ bước vào nhà, Lục Uyên sững sờ đánh rơi túi quà xuống nền nhà vì chứng kiến cảnh Thế Ân đang ân ái với người con gái khác trên ghế sofa tại phòng khách. Nghe tiếng rơi đồ từ cửa nhà, Thế Ân giật mình khi thấy Lục Uyên đứng sững người trong nước mắt . Thế Ân liền đuổi cô gái kia ra khỏi nhà và chỉnh lại quần áo.

" Lục Uyên! Em đến từ lúc nào mà không báo anh?" Thế Ân luống cuống hỏi trong sự hối lỗi.
" Hãy nói cho em biết chuyện này là sao? Tại sao anh lại phản bội em?". Lục Uyên không giữ bình tĩnh được và hoảng loạn nên đã vung tay tát Thế Ân một cái rồi nghẹn ngào trong nước mắt.


" Lục Uyên! Anh xin lỗi, anh nghĩ mình kết thúc đi. Bởi vì anh đã hết yêu em từ lúc em qua Mỹ du học. Anh không liên lạc với em được nên đợi em về rồi nói. Xin lỗi em vì tất cả" Thế Ân nói.

Lục Uyên vội vàng chạy ra khỏi nhà Thế Ân và khóc trong làn mưa to khiến Lục Uyên càng nhói tim. Cô thẫn thờ đi lang thang trong mưa rồi đến những nơi có kĩ niệm giữa cô và Thế Ân .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro