Chap 17 - Mối Quan Hệ Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Nguyên bước khỏi công ty HJC thì nhận được cuộc gọi. Cô nhếch mép cười rồi nói:

" Alo! Bội Nguyên nghe đây!"

Bên kia trả lời:

" Lâu rồi không gặp nhau, anh có chuyện muốn nói. 30p nữa tại quán cũ nhé!"

Bội Nguyên chợt nhận ra giọng nói người đó. Cô khẽ cười rồi nói:

" À thì ra là anh. Được thôi em sẽ đến! Bye anh"

20p sau, một chiếc xe hơi mũi trần bước ra. Một nam nhân khôi ngô tuấn tú bước xuống xe, vì anh có sức hút nên bảo cô gái dù có gấu hay không đều đảo mắt nhìn anh. Anh bước vào quán ngồi lầu trên dành cho giới thượng lưu.

30p sau, một cô gái vô cùng kiêu sa xinh đẹp bước xuống xe taxi hạng sang đi vào quán khiến các anh ngó mãi. Cô đi đến lầu cà phê thượng lưu, cô đến chỗ anh ngồi.

Cô vừa mới ngồi xuống ngay ngắn thì anh nói:

" Bội Nguyên! Mừng em đã trở về! Tại sao em về lại không báo anh một tiếng để anh biết mà hoan nghênh đón em"

Bội Nguyên nhìn anh khẽ cười rồi cô nói:

" Trác Hoàng! Em cảm ơn anh có lòng. Em mới về được vài ngày"

Trác Hoàng đưa ly cà phê lên uống. Cô nói tiếp:

" Anh thay đổi nhiều quá anh trai à! Càng ngày càng đẹp trai nha!"

Trác Hoàng đặt lý cà phê xuống liền khẽ cười. Anh nói:

" Em về đây có dự định gì không?"

Bội Nguyên nói:

" Em về đây tìm người em yêu mà anh từng nói anh. Nhưng em chưa nói ra tên và danh phận anh ấy. Đó là Chủ tịch tập đoàn HJC - Lân Thiên"

Trác Hoàng bỗng ngạc nhiên, nét mặt chuyển qua sự khó chịu nói:

" Lại là nó sao? Tại sao em lại yêu một thằng như nó! Em có biết nó cướp đi người anh thương thầm bấy lâu nay."

Bội Nguyên sững sờ hỏi:

" Người anh thương là Lục Uyên con nhỏ thư kí bên cạnh Lân Thiên"

Trác Hoàng khẽ gật đầu. Bội Nguyên bắt đầu khó chịu nói:

" Trác Hoàng! Anh quên con gái kiểu gì vậy, người như cô ta cũng đáng để anh yêu sao? Người gì đâu hay xen vào chuyện người ta. Em ghét nhỏ đó!"

Trác Hoàng gượng cười nhìn em gái Bội Nguyên nói:

" Sao nào? Tại sao em lại ghét người anh thương đến vậy?"

Bội Nguyên bắt đầu nhõng nhẽo:

" Anh có biết không, mỗi lần em tiếp cận anh Lân Thiên để em với anh quay lại thì lúc quan trọng nó lại xuất hiện khiến anh Lân Thiên càng chán ghét em! Trác Hoàng em phải làm sao đây?"

Trác Hoàng vội cười nói:

" Em yên tâm đi! Chắc chắn Lân Thiên sẽ thuộc về em. Còn Lục Uyên bằng mọi giá sẽ là của anh."

Bội Nguyên tươi cười nói:

"Trác Hoàng! Nhớ lời nói của anh đấy nhé! Em sẽ chờ tin tốt của anh nên đừng làm em thất vọng."

Trác Hoàng liền nhìn Bội Nguyên nói:

" Em gái ngoan của anh chuyện đó sẽ không khiến em thất vọng đâu"

Nói xong Trác Hoàng liền đưa mắt nhìn một nơi xa xăm nghĩ" Lân Thiên bằng mọi giá tao sẽ cướp Lục Uyên từ tay mày. Nếu tao không có cô ấy thì mày đừng mơ tưởng Lục Uyên sẽ là của mày. Lân Thiên mày cứ vui vẻ trong những ngày này đi, sẽ có một ngày không xa mày sẽ là kẻ thua cuộc sớm thôi!"

Tình yêu trong hai anh em Trác Hoàng và Bội Nguyên đã chuyển thành mù quáng. Họ bất chấp mọi âm mưu thủ đoạn để có được người mình yêu. Nhưng dù có được chỉ là thể xác còn trái tim thì không thể nào có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro