Chap 3 - Bạn Thân Khác Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lục Uyên từ khách sạn trở về cô cảm thấy thật khó hiểu về người con trai đó, cô đang thẫn thờ suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra với mình từ lúc cô đi du học về bỗng cô nhận được một cuộc gọi lạ, cô nhíu mày lại thắc mắc và bắt máy.
" Alo! Lục Uyên nghe đây ! Cho hỏi ai gọi tôi vậy?" Lục Uyên hỏi.
" Là mình đây! Trác Hoàng" Người bên kia trả lời.
" A! Mình nhớ rồi ! Hihi. Nhưng tại sao số cậu gọi lạ quá " Cô vui vẻ nói.
" Mình mới thay sim. Mình nghĩ cậu còn xài số này nên gọi thử may là cậu bắt máy. Mình nghe tin cậu đã đi du học về nên muốn gặp cậu. Chút nữa cậu có rảnh không chúng ta đi cafe nhé mình sẽ đến đón cậu! " Trác Hoàng nói.
" Oke thôi! Gặp nhau tại nhà mình nhé " Cô nói rồi cúp máy, cô ném điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm ngâm mình vào bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng.

Sau khi cô tắm xong, cô một bộ váy đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu trắng thêu hình chim phượng hoàng màu vàng kim ở cổ áo, một chiếc váy ngắn ngang đùi phối ren ở ngoài chân váy. Lục Uyên mặc bộ váy đó trên người trông cô rất năng động cùng với đôi giày và túi xách Gucci của cô mới mua từ tuần trước.

Ba mươi phút sau, một chiếc xe mui trần đen bóng đến trước căn biệt thự Lục gia. Một chàng trai vô cùng điển trai bước ra mặc một bộ đồ đen huyền bí cực chất với nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu cô gái trẻ đi ngang nhìn thấy anh đều bị " say nắng". Trác Hoàng đến cổng định nhấn chuông thì đã thấy Lục Uyên từ trong nhà đi ra cổng.

Anh tười cười với cô và nói" Lục Uyên à! Sau 2 năm đi du học bây giờ về trông cậu thật xinh đẹp hơn trước rất nhiều". Lục Uyên nghe anh nói vậy liền bĩu môi rồi trả lời " Trác Hoàng! cậu cũng đẹp trai hẳn ra khiến bao cô gái ở ngoài kia mê mệt kìa". Nói xong cả hai người lên xe mui trần đi đến quán cafe cũ.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cafe, Trác Hoàng và Lục Uyên đến bàn kế bên cửa sổ ở trên lầu , chỗ đó có thể ngắm vẻ đẹp của mây trời một cách hoàn hảo nhất. Hai người gọi thức uống xong, Trác Hoàng quay sang nhìn cô hỏi" Lục Uyên này! Cậu đi dụ học về đã có dự định làm công việc gì ở đây chưa?"

" À mình còn chưa biết nữa mình tính nghỉ ngơi một vài bữa nữa rồi sẽ đi xin việc vào công ty nào đó làm." Lục Uyên nói. Cô nhẹ nhàng đưa tách cafe lên uống.

" Ơ tại sao lại đi xin việc trong khi đó Lục gia nhà cậu có công ty cũng khá lớn đấy chứ. Sao không nhờ cha cậu đưa cậu vô làm." Anh bất ngờ khi nghe cô nói về dự định của cô.

Còn cô mỉm cười vài nói" Này Trác Hoàng ! Cậu là bạn thân của tớ từ lúc cấp 3 đến bây giờ. Chỉ không gặp nhau 2 năm mà cậu quên mất tính tình của mình nhứ thế nào à. Vì mình muốn tự mình đi làm và không nhờ cậy ai hết. Dù nhà mình có công ty phát triện thật nhưng đã có cha và mẹ mình đứng ra điều hành rồi mình không thể nào nương tựa họ mãi. " Anh nghe cô nói đã nhận ra cô bạn thân của anh cũng là người anh thích thầm từ cấp 3 lại suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Còn cô liền chuyển qua chủ đề khá nói chuyện, cô thấy bạn thân cô còn độc thân trong khi cậu ấy đã gần 29 - 30 tuổi rồi nên cô bèn hỏi " Trác Hoàng, sao đến giờ này cậu chưa tìm được nửa kia để yêu thương vậy muốn ở độc thân tới già à?". Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của Lục Uyên rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của cô" Tại vì nửa kia của mình chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Đến một ngày nào đó cậu sẽ biết người mình thích là ai". Hai người ngồi mãi nói chuyện đến khi trời sắp tối, họ quyết định đến nhà hàng của chú Trác Hoàng ăn tối.

Khi đến nhà hàng Lục Uyên và Trác Hoàng cùng vui vẻ đi vào khiến các cô gái nhìn vào đều cảm thấy ghen tị, hâm mộ hai người bởi vì nhìn cô và anh chẳng khác gì cặp đôi yêu nhau vô nhà hàng ăn tối. Lục Uyên cũng nhận ra những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình với Trác Hoàng. Cô liền đến bên bàn ăn thì Trác Hoàng kéo nhẹ ghế ra mời cô ngồi, cô và anh nghe được những tiếng to nhỏ của các cô gái.

" Công nhận anh chàng kia đẹp trai thật đi cùng cô gái đó đúng là trời sinh một cặp"," Mình thật ghen tị với cô ấy mình cũng muốn được ngồi ăn tối cùng anh ấy", " Mình thật hâm mộ sự xứng đôi của hai người họ". Đó là những lời nói mà cô và anh nghe được, cô và anh liền nhìn nhau cười rồi cô lắc đầu nói" Chắc họ không biết hai đứa mình là bạn thân với nhau nên gán ghép cậu và mình đó Trác Hoàng à!"

Anh nghe được câu nói của cô cũng đoán ít nhiều gì cô chỉ coi anh là bạn thân nên hơi thoáng buồn. Anh trêu chọc cô nên nói" Mình ước gì mình là bạn trai cậu để chuyện mấy cô gái kia nói thành sự thật hihi ". Cô liền đáp trả lại khi nghe câu nói đó của Trác Hoàng " Hứ! Cứ ở đó mà ước đi nhé ". Cô ngây ngô trước câu trêu chọc đó mà không biết rằng trong lòng của Trác Hoàng lại mong muốn điều đó thành sự thật.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro