câu chuyện 1: " Vợ yêu à,em để cho anh một chút sỉ diện để gặp con đi mà... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng sinh, khoa sản bệnh viện TP B.
Tiếng la thất thanh của một sản phụ và xen lẫn tiếng kêu thảm thương của một gã đàn ông làm cả bệnh viện như rung chuyển.
" Á á Aaaaaa...  Đồ khốn nhà anh ,sao lại đau thế này cơ chứ... Sớm biết sinh con phải đau như thế này thì tôi đã không lấy anh rồi...ở giá quách cho xong á á á aaa... " Gã đàn ông đứng bên cạnh cô cũng đau đớn không kém. Anh không biết ruốt cuộc ngày thường cô ở nhà có phải đã tập tạ hay không, sao hôm nay lại mạnh đến như vậy,bị cô nắm tóc dựt dựt từ nhà đến bệnh viện da đầu anh như đã hy sinh oanh liệt, khuôn mặt đại mỹ nam của anh ngày nào giờ nhăn như khỉ ăn ớt, cho dù cố gắng đến mấy anh vẫn không thể gở tay cô ra khỏi đầu mình, đồng chí ấy cũng không thể ngờ rằng khi sinh không chỉ có phụ nữ mới đau đớn mà ngay cả đàn ông cũng chín phần tang thương.
" Vợ yêu ơi! Em thả tóc anh ra đi, nắm lấy tay anh này Á A A A... Vợ thương chồng với, chồng mà không còn tóc sẽ rất xâu xí, vợ có muốn làm vợ một thằng xấu xí không... Con chúng ta sâu này... aaaaa cũng còn mặt mũi nhìn bạn bè nó chứ vợ ơi!!!  Á á aaaa... " Giọng cô lớn tới nổi lấn át cả lời vang xin của anh, làm anh khốn khổ vô cùng.
" Vợ ơi anh biết em rất đau nhưng chỉ... Một lát thôi con chúng ta sắp ra rồi cố lên em,...  Nhưng em có thể thả tóc anh ra được không vợ ơi ,em phải để lại cho anh một chút thể diện để gặp con nữa chứ hu hu hu hu á á á... "
" Đau chết tôi mất rồi anh còn không câm miệng... tôi sẽ không sinh nữa đâu hu hu lần sau anh sinh đi ĐAU quá á á Á... " Nhìn cô cố gắng một cách đau đớn, đứa trẻ đã hơn 30p chưa chịu ra làm cô mất máu khá nhiều, nhìn cô anh rất lo lắng đành để cô tiếp tục dựt dựt đầu mình, cho cô nốt phần đẹp trai còn lại của anh. ( mặc dù lúc này anh trông xấu và thảm hại vô cùng)
" Được được anh sinh, cố lên em sắp xong rồi a a a a anh cũng đang rất cố gắng đây. Sau khi sinh xong anh sẽ dẫn mẹ con em đi mua sắm... Để mặc sức em quét thẻ  ,quét đến khi nào... Không còn tiền nữa thì thôi, vợ ơi anh yêu em!!!"Cả đội ngũ y bác sĩ chết lặng rồi phì cười - cậu đúng là chồng tốt mà để xem cậu có làm được không -
Cô đã đuối sức, gã đàn ông kia cũng thê thảm không kém, cuối cùng hoàng tử nhỏ cũng chào đời. Cậu không khóc mở mắt trao tráo nhìn cô, chắc hẳn nhóc con bị mẹ doạ cho không khóc nên lời nữa rồi. Cô ôm hoàng tử nhỏ vào lòng, vui mừng khôn xiết, những giọt nước mắt của tình mẫu tử thiên liên làm cô vô cùng hạnh phúc, giờ thì cô mới biết mẹ cô cũng đã vất vả như thể nào để sinh cô ra...  Còn đồng chí bị cô hành hạ nãy giờ đã hy sinh oanh liệt!!!  Cuối cùng cô cũng không để lại cho anh chút thể diện nào để gặp con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro