câu chuyện 4:"Hồi ức về anh... 2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cô quẳng lá thư vào sọt rác, chỉ hận không thể giết được cái tên " kẹo bạc hà " điên khùng nào đó, dám viết thư mắng cô.

Buổi tối khi mẹ cô đi làm về :" Mẹ ơi, ở dưới quê ngoại có ai tên là bạc hà hay đại loại là bạc bạc hà hà gì đó không? " Mẹ cô vừa đi làm về chưa kịp thở thì đã bị cô hỏi tới tấp,bà cũng đành xoa xoa trán của mình rồi trả lời đại khái với cô :" mẹ không biết đâu làm gì có ai tên như vậy? Thôi mẹ đi tắm đây! " Bà đi được vài bước chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói với cô :" Cũng đã lâu rồi con chưa về thăm quê ngoại, với lại cũng nghỉ hè rồi hay vài bửa nữa con sắp xếp về thăm ngoại giúp ba mẹ nhé, dạo này dự án của mẹ vẫn chưa hoàn thành chắc phải vài tháng nữa mới được, con về thăm ngoại đi chắc ngoại nhớ con lắm đấy! " Vừa nhận được thư nặc danh đe doạ thì lại phải về quê ngoại đầu óc cô suy nghĩ tới muôn vàn viễn tưởng, nửa muốn về nửa lại không, cô rất nhớ ngoại và cũng rất muốn biết cái tên biến thái đó là ai, nhưng cô cũng lại sợ rằng lỡ đâu tên đó chờ cô về rồi bỏ "thùng xốp " thì sao, những suy nghĩ ấy cứ quanh đi quẫn lại trong đầu cô suốt cả ngày. Cuối cùng thì cái "thùng xốp " cũng không thắng nổi tính tò mò xưa giờ của cô. Trước ngày lên đường cô còn định viết cả di chúc để lại nhưng chưa kịp viết đã bị mẹ cô lôi xuống nhà dặn dò đủ kiểu vì sao đây cũng là lần đầu cô về quê ngoại một mình , ba mẹ cô luyên thuyên suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giao cho cô trách nhiệm quan trọng là xách mấy túi quà thật to xuống biếu ngoại, thế là cô phải vừa bảo vệ mình vừa phải bảo vệ cả mấy túi đồ to đùng kia. (Cuộc sống khó khăn quá mà )
Cuối cùng thì xe cũng lăn bánh, đi hết con đường này đến con đường khác, cô vứt bỏ đi tất cả những suy nghĩ về tên biến thái đó ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường thay đổi rồi cũng thả mình vào giấc ngủ.
___
Ting! Ting! Tiếng còi xe báo hiệu đã đến nơi, lẽo đẽo xách cả mớ đồ xuống xe, mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cứ cà ngu cà ngơ. Bến xe tấp nập người người chen lấn, chỉ mới 5h sáng nên trời còn tối om, cô ôm mấy túi đồ trong tay đi đi lại lại kiếm xe, nhưng vì đây là nông thôn nên không có taxi, cô đành lũi thũi định chui vào góc nào đó chờ trời sáng sẽ đi bộ về. Đang loay hoay kiếm chỗ thì cô tong vào ngực của một vị khách đi đường, người nay nom rất cao cô không phải dạng lùn nhưng chỉ mới tới ngực của hắn thì phải nói..., vị khách kia thở hổn hển cứ như vừa bị trễ xe, cô chỉ cuối đầu chưa kịp nhìn xem sắc mặt vị khách đó thế nào đã lật đật xin lỗi, rồi dọt lẹ cô sợ rằng chưa kịp về tới nhà ngoại thì đã phơi thay giữa đường. Cô vừa quay đầu định bỏ đi thì vị khách ban nảy liền kéo cổ áo cô lại :" Cô đi đâu đấy? " Giọng nói anh ta có chút giận dữ, hơi thở gấp gáp đã không còn, nhưng lại làm cho người ta càng sợ hơn, và đương nhiên là đại tiểu thư của chúng ta sợ muốn vãi ra quần liền khấu đầu tạ lỗi :"Đại ca xin anh tha lỗi cho tôi, tôi còn trẻ người non dạ, anh là quân tử chớ chấp tiểu nhân, với lại tôi là con gái mà, hay để tôi đền tiền vé cho anh nhé hu hu...! " Vị khách ấy nhìn cô nước giàn giụa rội bật cười thành tiếng, anh thả tay ra khỏi cổ áo cô, rồi thông thả đáp :" Tiền thì tôi không thiếu tôi chỉ thiếu phụ nữ thôi! Hay là thế này nhé chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm chuyện hôm nay coi như không tính, nếu cô làm tốt tôi còn cho thêm tiền cô nữa được không?.. Haha " BỐP! Một tiếng rõ to ngay cả mấy vị khách đi đường đều nghe thấy, còn tên "quân tử" đứng trước mặt cô còn không kịp phản ứng, anh trợn mắt nhìn cô:" Cô làm cái quái gì thế?... " chưa kịp nói xong thì một tiếng BỐP! Nữa lại van lên, lần này đến cả mấy vị khách đi đường còn kinh hãi huống chi là anh :" Tôi đáng tội chết hay là anh cứ mắng cứ giết tôi đi cho rồi... Từ nhỏ đến giờ tôi bị mắc bệnh HIV, nên phải làm sao đây hu hu... TÔI BỊ HIV đấy! ..." cô định giơ tay lên tát vào mặt mình cái nữa thì anh ngăn lại , giọng anh rung rung hỏi cô :" Chị bị HIV sao?... Thật sự là có sao... Nói đi THANH THANH!!! "
"Hả? " Lần này thì cô mới thực sự ngước mắt lên nhìn anh, đứng trước mặt cô không phải là một ông chú già râu ria bồm xồm mà là một người con trai đoán tầm trạc tuổi cô, anh cao hơn cô cả một cái đầu, vai rộng, gương mặt anh vừa toát ra vẻ lạnh lùng vừa có chút gì đó rất nam tính, trông anh cứ như bước ra từ một bức tranh từ đại danh hoạ nào đó, từ đầu đến cuối hoàn hoả một cách không tỳ vết,nếu cô không phải gặp anh trong hoàn cảnh này thì cô chắc cũng phải điên đảo bởi anh mất... Nhưng trở về với thực tại thì mộng tưởng của cô đi quá xa rồi. Khuôn mặt người đối diện bây giờ tối sầm cứ cô vừa nói điều gì đó không đúng thì phải... Nhưng sao con người này lại biết tên mình!
_ Chỉ mình anh nhớ em thôi ư!_
-hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro