6. ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vì Jungkook đã mang thai được 3 tháng, bụng cũng hơi tròn tròn rồi nên Taehyung đưa cậu quay về. Cậu cũng đã học được cách khống chế sức mạnh của mình nên không còn đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại bây giờ là tính tình Jungkook có hơi...

Ừ thì như mọi người biết rồi, mang bầu tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, Taehyung đỡ đâu có kịp...

"Taehyung, em thèm đồ ngọt."

"Có ngay."

Hắn phục vụ cậu tận giường như thế đấy, nhưng đem lên tới nơi...

"Tự nhiên em thèm đồ hơi chua rồi ạ, phiền ngài đổi giúp em."

"..."

Đấy, trời sập còn đỡ kịp chớ như này đỡ không được luôn á.

Rồi có khi hắn vừa phê tấu chương xong lên thấy cậu đứng trên nệm nhảy lên nhảy xuống mà hoảng hồn bay lại cản. Hắn sợ cậu nhảy rớt bé con của hai đứa không thôi...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa lên phòng thì thấy cậu đang nằm lăn qua lăn lại trên giường.

"Á Jungkook, em lăn thế đau bé con rồi sao? Bụng em cũng nhô ra rồi, em không thấy vướng sao mà lăn."

"Kim, em chán..."

"Em chán hả? Em muốn làm gì cho hết chán nè?"

"Đưa em lên trần gian đi."

Taehyung cũng sực nhớ lâu rồi chưa đi tuần tra trên dương gian. Thôi thì việc tư đi đôi với việc công đi.

Lúc đi hắn đem theo ít đồ ăn và một ít sữa cho Jungkook phòng cậu đói, sau đó còn dắt theo cả Hayeon trông Jungkook phụ mình.

"Ây, người đàn ông đẹp trai kia ơi, cầm hộ em cái túi luôn nhé." Hayeon đem túi mình móc lên tay hắn.

Bỗng chốc Taehyung như thành cây treo đồ, tay kia mang túi đựng thức ăn của Jungkook, tay này đeo túi của Hayeon...

"Ây dô, anh yêu à, anh mang nhiều đồ thế có ngại không ạ?" Jungkook vỗ vỗ vai hắn.

"Không, anh khỏe lắm, không cần em cầm giúp đâu." Taehyung cười cười, bé cưng là đang lo cho hắn đó.

"Em đâu có nói là cầm giúp anh đâu, ý em là có ngại không nếu anh cõng em nữa?"

"..."

Tất nhiên là Taehyung phải cõng cậu rồi. Tiểu tổ tông của hắn làm sao mà không chiều theo cho được. Hiện tại, Jungkook đang ngồi trên vai hắn, đôi cánh của hắn dang ra phía sau đỡ lấy lưng cậu cho khỏi ngã.

"Xí, rủ em theo xem hai người ân ân ái ái hả?"

"Vậy thì mau tìm cho anh một đứa em rể đi, mày ở một mình cũng lâu rồi đó."

"Được rồi thôi đi."

Hayeon đâu phải không muốn, cô cũng có người trong lòng chứ bộ...

Mà người ta với cô không thể đến được với nhau. Chuyện tình sai trái này không được là không được.

Lên được trần gian, cảm nhận ánh nắng chiếu xuyên qua người một cách ấm áp. Jungkook vươn vai tận hưởng.

"A...lâu rồi mới được phơi nắng."

"Em có muốn ghé qua nhà một chút không, trùng hợp là nay đám giỗ em đó."

"Được hả? Vậy thì đi."

Cậu ngồi trên vai hắn nhún nhún, chân thì đung đưa như trẻ con vậy á.

"Lúc trước chưa lấy em thì em nhút nhát rụt rè, nay em hết sợ anh rồi đúng không?"

"Sao phải sợ chồng mình, nhỉ?"

"Ý em là anh phải sợ bé xã em chớ hong phải ngược lại hỏ?"

"Đúng rồi."

Cậu trên vai hắn cười nắc nẻ, hắn thành công chọc cậu vui. Còn Hayeon cứ rầu rầu rĩ rĩ. Cô vừa đi vừa nhìn lên trên trời trong xanh kia...

"Em nhớ anh quá, nếu em ở đây gọi thật to tên anh, anh có nghe không?"

"Chắc không rồi, sao mà nghe được haha."

"Nhưng mà...em rất nhớ anh đó. Chỉ cần một phút...một giây thôi cũng được, em muốn nhìn thấy anh ngay lúc này..."

"Hayeon? Em sao vậy?"

"À...hả?"

Vừa rồi cô cứ lơ đễnh nhìn đâu đâu, Jungkook và Taehyung gọi mãi mới hoàn hồn.

"Thất tình hả cô nhóc?"

"Đồ điên, Jungkook xem anh Taehyung kìa, anh ấy bắt nạt em."

Taehyung cười to, chọc ghẹo hai tổ tông nhỏ này thật sự rất vui. Bỗng...

"Kim...Kim Hayeon... là em đúng không?"

...

__________

Tại hạ tên Mie xin tạ lỗi vì mấy nay quên ra chap... tui ngồi trên lớp viết ó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro