Chồng yêu là game thủ 3+4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh là thầy mới sao? "
" Cô bị hâm à? Hơn cô 3 tuổi. Trường này chỉ có đứa ất ơ như cô không biết tôi..."
Tôi dè chừng nghi ngại nhìn anh ta. Hắn nhếch môi chế giễu. Thật sự không ngờ là có giao tình như thế này...
Tôi lùi lại nhìn anh chằm chằm, tên cục súc này cùng trường kiểu gì trùng hợp thế? Dưới ánh mắt của tôi, lão sư hơi bất ngờ, rồi như hiểu ra điều gì đó.
" Ái chà. Ra là 2 em có quen nhau sao? Hay quá. Vậy thì khỏi nói nhiều. Thấy có việc đi trước, về duyệt hồ sơ hộ tôi nhé ! "
" A.. Bối tiên sinh..."
Lão sư liếc nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười đẩy cằm rút đi. Thầy là 1 bậc giáo có nghề, nhưng tính cách thân thiện và hay nhờ vả học trò thế này có gì kì kì.. Thật là..
Trong cái nắng chiều mùa đông, 1 chút gió thoảng cũng làm con người ta thấy lạnh 1 chút, thực ra thì rất mát lòng. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng chân thầy, từ đằng sau, anh ta đẩy tôi 1 cái. Tôi theo đà lao về thánh cửa, bực bội quay lại cáu giận
" Tiểu Ngư. Nhanh đi duyệt hồ sơ... "
" Hơ... Đa năng như anh không tự làm được à? "
" Tôi không để cô lười biếng thế được. Nếu không thành thói khong gả được cho ai tôi lại phải chịu trách nhiệm à "
Tôi phả hơi 1 cái, rồi cũng đành đi theo anh ta. Hắn cao lắm, vừa đủ với đến ngăn kệ mà tôi phải bắc ghế lên lận. Tôi nhìn không rời mắt, anh ta theo cảm tính liền quay lại.
" Ánh mắt thèm thuồng của cô làm tôi sợ đấy. Đồ con gái biến thái. "
" Người như anh ai mà để ý. Bổn cô nương gu cao lắm. "
Anh ta bĩu môi đi về phía phòng, rồi rẽ vào. Tôi ngẩn ngơ đi theo, lại bộp vào hắn 1 phát.
" Anh làm gì? "
" Gọi tôi là học trưởng Tát. Tiểu thư sinh này có biết lễ nghĩa không? "
Tôi bật cười 1 tí, rồi bụp môi lại. Anh ta nhìn dáng vẻ cố nén của tôi, rồi đột ngột đặt đống giấy xuống bàn.
Hắn chia ra làm 2 phần, rồi quay về hất mặt tỏ ý kêu bảo. Ắt là mỗi đứa tự làm phàn của mình. Tôi gật đầu rồi lục cặp lấy bút.
Anh ta đi đến phía cửa phòng, lấy 2 chiếc ghế tựa.
" Này. Cô ngồi đi "
Hơi bất ngờ 1 chút, hóa ra anh ta cũng là tên con trai ga lăng ấy nhỉ.
" Bốp "
" Haha. Cô nhiễm ngôn tình à? "
Hắn ta dẩy ghế ra, ha hả cười đùa. Tên đê tiện này...
Bỏ tay ra khỏi ghế, anh ta vui vẻ ngồi vào bàn làm việc. Không buồn đỡ tôi dậy 1 cái. Chậc !
Căn phòng thật yên tĩnh, chỉ có chút nắng hắt vào khuôn mặt của anh ta. Sự yên bình này, thật làm con người ta dễ si mê mà...
Tôi quay bút rồi đánh mắt qua nhìn hắn. Có chút hớp hồn, góc nào ra góc đấy. Nhìn cử chỉ lúc hắn ta nghiêm túc, lâu lâu lại hất mái tóc của mình lên, thật sự là làm con gái người ta liêu xiêu đấy. Đặt cây bút xuống, tôi hòa vào khung cảnh mà ghì đầu ngắm nhìn hắn ta...
Tôi nhíu mày, khẽ lại gần hơn, đến nỗi sát bên cánh tay có vài đường gân mê man mà hắn đang đặt trên đống giấy tờ..
" Tiểu Ngư. Cô xem chỗ này..."
Anh ta khẽ quay lại, vừa kịp bắt gặp toàn bộ sự đổ dồn của tôi. Mặt chạm mặt, tim tự nhiên chậm lại 1 nhịp.
Đôi mắt của anh ta mờ đi, đưa lướt qua khuôn mặt của tôi
Không thể nhớ, không thể làm chủ bản thân, anh ta vô thức ghé lại gần làn môi đỏ hồng nhẹ nhàng của tôi.
Khoảng khắc đó, trong chiều xuân đầy gió này, có thể...
" 2 tiểu đồ đệ. Thầy có chuyện... "
Cánh cửa đột ngột mở ra, thầy ngơ ngác đứng nhìn, rồi âm giọng bỗng hụt đi mấy tông...
" Úi. Thôi 2 em tiếp tục. Lão sư chưa thấy gì cả. "

"..."
Bối tiên sinh tủm tỉm vội vàng đóng sầm cánh cửa lại. Tôi ngơ ngác nghĩ lại sự việc đáng hiểu lầm chưa xảy ra. Lén liếc mắt về phía Tát Lạc, anh ta đang đỏ mặt cặm cụi duyệt hồ sơ.
Thấy hắn như thế, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy, thật kì lạ.
Không khí trong phòng lại trở nên yên ắng, 1 chốc sau, Tát Lạc thở dài bật bút vào. Sắp xếp lại đống hồ sơ. Tôi cũng gần xong, nhanh chóng vụt qua rồi đánh mắt về phía anh ta.
Tát Lạc bẻ tay, rồi nhìn về phía tôi
" Có mang điện thoại không? "
" Hết pin rồi. "
" Vậy đi. "
Hắn khoác cặp đi nhanh về phía cửa, không quên quay lại hối thúc tôi.
" Đến quán. Tôi bao, muốn chơi tốt phải luyện thường xuyên. Không phải cứ nhanh não là xong..."
" Ý gì vậy hả? "
Tôi nghe thế liền gật đầu nhét cả đống bút thước dụng cụ rồi chạy theo hắn.
Hắn đi nhanh, nhưng cứ 1 chút lại dừng lại đợi tôi. Lúc này bỗng nghĩ là, nếu mà nắm tay Tát Lạc, thì sẽ bị kéo theo hay từ từ đi cùng nhau? Chậc, đầu óc lại mụ mị rồi...
_____
" Chào Lão đại. Hello San San. "
" Cậu qua máy khác. Chỗ này cho Tiểu Ngư ngồi. "
" Ớ. Anh nỡ lòng nào xua đứa em bé bỏng này... "
Lục Nam bị hắn ta đẩy ra giành máy bên cạnh cho tôi. Tát Lạc nghiêm giọng kêu tôi ngồi vào. Rõ là giải thích rằng bên cạnh sẽ dễ kèm, vậy mà hình như cậu bạn kia tiếp thu bằng não phải, cứ luôn miệng cười cười nháy mắt với tôi.
" Ấy... anh không vào ván à? "
" Không thể gánh cô mãi. Quyết định trốn 1 góc để xem cử động nhân vật của cô rốt cuộc là có bị què chỗ nào không... "
" Có gì mà đáng lo. Không có anh vẫn chơi mướt như thường. "
Ánh mắt vừa thương hại vừa nực cười của anh ta dán vào màn hình của tôi.
Thật là, không hiểu sao gõ phím viết truyện nhanh vậy, mà vào game lại không thể cùng lúc vừa nhảy vừa chạy, hại tôi cứ đứng im 1 chỗ.
Tát Lạc chán nản vò đầu, anh ta thở dài liên tục.
" Bây giờ không di chuyển khỏi đó là cô chết. Không thấy thằng bên kia à? Dùng chuột đi"
" Tôi đang cố, cứ bình tĩnh ! "
Tôi gằn giọng nói với anh cũng như trấn tĩnh bản thân mình, nhưng tình hình không khả quan mấy.
Đang tập trung vào màn hình, bên tai nghe là những tiếng kêu than của đồng đội. Tôi không để ý rằng gương mặt anh ta đang ghé song song bên má phải của tôi, nhìn về nhân vật.
Không đứng im nhìn được nữa, Tát Lạc luốn qua lưng tôi, tay trái để ở cạnh bàn bên trái. Tay phải đặt lên bàn tay tôi, ấn nhẹ vào chuột rồi tập trung di chuyển.
Bây giờ, tôi gọn trong vòng tay của hắn, trước mặt là màn hình. Tay phải buông thả 1 chút để anh ta di chuyển.
" Cô sao vậy? Tập trung 1 chút. Bắn đi "
" A... ờ. "
Tim tôi đập thình thịch, tình huống này sao có thể bình tĩnh? Anh ta rốt cuộc có biết mình đang làm gì không....
Những lọn tóc của anh ta lướt qua vai tôi, chỉ cần đưa mắt qua, ngay lập tức có thể nhìn cực gần hắn.
" Được ồi. Ổn, chạy như thế. Cẩn thận chút. "
Tát Lạc không mảy may bỏ tay ra khỏi tay tôi. Vẫn tiếp tục như thế, tôi lại vội vàng nhấn phím thật nhanh.
Chúng tôi tập trung, không biết rằng đăng đầu máy bên kia, Lục Nam và bọn bạn của hắn- đàn em của Tát Lạc đang xúc động nhìn tôi. Luôn miệng tung hô, chỉ trỏ.
Tôi đứng dậy tắt máy, vừa xong trận thì Bối lão sư đã gọi cho Tát Lạc, bảo tôi và hắn về phòng dụng cụ của trường có việc, chắc là thầy lại nhờ chuẩn bị gì đó...
" Ái chà. Lần đầu tiên cô không chết thảm vô lí ấy nhỉ? "
" Thế nào? Tôi rất thông minh phải không? "
Tôi nháy lông mày, tự ảo tưởng về khả năng của mình. Đúng là hôm nay khá cừ mà..
" Hầu như là tôi di chuyển. Cô còn non lắm....
Nụ cười tươi vụt tắt, sau đó là cái cắn răng rất miễn cưỡng nhìn hắn.
Tát Lạc nhếch mép, khoác cặp lên vai rồi đưa tay đặt lên đầu tôi.
" Giỏi. "
Tim tôi hơi loạn, hơi đỏ mặt, nhưng khẳng định đó vẫn là sự vui vẻ thôi...
____
" Thầy đâu rồi? Không phải hẹn ở đây sao? "
Cạch.
Bài hát tình nhân vang lên, tôi há hốc mồm nhìn đám nhóc trong câu lạc bộ lớp dưới rải hoa tung hô. Tát Lạc phờ phạc ngơ ngác nhìn dàn đồng ca nhí nhố đó.
Được 1 lúc hoang mang, mọi người đều tản ra thành 2 bên.
1 sự xuất hiện khá là bất ngờ và khiến cả 2 chúng tôi đều vò trán lắc đầu. Bối tiên sinh đi lên, cầm tay của Tát Lạc và tôi.
Tôi hiểu thầy định nói gì..Tát Lạc ngượng mặt lắp bắp
" Thầy hiểu lầm rồi. "
" Không cần nói nhiều. Thầy biết để con người từng tuyên bố không bao giờ kết hôn như em có người yêu là dịp trọng đại. "
" Tiên sinh à... "
" Không sao không phải ngại. Cả trường đều biết rồi, giờ cứ yên tâm. Không ai làm phiền 2 em nữa đâu. Lão sư chúc vui nhé ! "
..

" Yêu nhau đi. Đừng ngại, thầy tác hợp, lão sư chỉ sợ 2 đứa ế cả đời, chứ tầm này học lực không đáng lo... "
" Sao có thể chứ? "
Thầy phả hơi ra, rồi tủm tỉm kéo dàn hợp xướng của mình về phía cửa.
Có gì đó lạ? Bối tiên sinh không thể hành xử bốc đồng mà khẳng định khi chỉ có chút chứng cứ như thế chứ?
Tôi đưa ánh mắt nghi ngại nhìn về phía Tát Lạc, đã 10 phút từ khi căn phòng chỉ còn 2 đứa tôi. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.
Có vẻ như thấy gì đó hay, hắn đưa ngón trỏ lên, đẩy đẩy ý muốn tôi lại gần. Gì chứ? Vừa nhìn vào page của trường, bao nhiêu giác quan của tôi như hành động hết công suất để phân tích việc trước đó, sau đó và tình hình hiện tại.
Bức ảnh tôi và Tát Lạc ở quán net được chia sẻ kinh khủng, hình ảnh đó là lúc anh ta ghé vào kèm tôi. Nó vừa nét, lại rất chân thực.
Tôi tròn mắt run tay đưa chiếc điện thoại lên trước tầm mắt mình, đọc những bình luận của đám bias Tát Lạc và đám độc giả trong trường của tôi.
Từ đằng sau, hắn chỉ vào tên người post ảnh, rồi nghiêm túc gằn giọng.
" Đến chỗ Lục Nam. "
____
Tát Lạc sầm sập vào kí túc xá nam, rồi thở dốc gọi cửa phòng. Tôi chạy theo anh ta, hơi bất ngờ, thì ra là chung trường luôn ư?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Lục Nam ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta cột chỏm tóc, mặt nạ hình như đang đắp chưa xong...
" Gì thế đôi vợ chồng trẻ? 5 giờ chiều rồi đấy... "
Cậu ta cố tình à? Tát Lạc đưa chân vào bên cạnh, bực bội xắn cổ áo Lục Nam, úi chà... Ca này cậu ta chết chắc !
" Tôi chưa cho phép "
" Lão đại ngại à? Có sao đâu, chị nhà đáng yêu thế không công khai sẽ lỡ mất đó.. "
Lục Nam vẫn dí dỏm nheo mắt cười. Tưng hửng đáp, tôi xen vô nhìn thẳng vào ánh mắt không chút muộn phiền của cậu ta...
" Dựa vào cái gì chứ hả? "
Tôi gạt tay Tát Lạc ra, đứng mặt chạm mặt với Lục Nam. Tát Lạc khoác tay chờ đợi sự ăn năn của cậu ta..
Bất chợt, Lục Nam nhếch mép nắm lấy bàn tay của tôi.
" Vậy 2 người không quen nhau thì nhường San San cho.. "
Chưa kịp dứt lời, Tát Lạc đã vụt lên vụt phắt bàn tay của Lục Nam ra, đanh giọng nhấn từng chữ một.
Anh ta nặn từng tiếng, đưa ánh mắt sắc như dao cán nhìn Lục Nam, tay phải không quên cầm lấy cánh tay tôi kéo ra xa.
" Bố-mày-không-cho-phép. "
Tôi đỏ mặt cắn môi để không vô thức mỉm cười, Tát Lạc quay lại, kéo tôi đi đến đứng trang trọng trước tầm mắt Lục Nam.
" Ừ thì công khai. Nhanh chụp 1 bức tuyên bố chủ quyền. "

...

" Hiểu nhầm tai hại quá. Tát Lạc, giờ anh tính làm gì đây hả? "
" Cứ tạm để qua tháng này đã. Tôi không nảy sinh tình cảm với cô đâu, hiểu chứ? "
" Đồ ảo tưởng. Tôi mới không thèm ấy. "
Hôm nay đã gần 1 tuần kể từ khi tin đồn ấy tung ra. Mới đầu không khó hiểu khi có nhiều người không cam tâm mà đi soi mói chúng tôi.
Tôi đi đến trường, không tránh nổi ánh mắt lườm nguýt của mấy cô thầm crush Tát Lạc.
Anh ta đến quán net, chơi 1 ván game cũng bị những bình luận liên tục trên mạng tag vào mà tụt rank vài ván...
Chuyện này vẫn còn rất mập mờ khó chịu, vì giữa tôi và hắn thậm chí còn chưa có tình cảm? Nhưng theo tâm, không hiểu sao vẫn có chút mừng thầm khi Tát Lạc cứ mỗi lần đi ra cổng đều kéo tay tôi để tránh mắt các con giời thị phi. Theo hắn ta, chuyện này chỉ cần rõ ràng chút sẽ không phiền phức được nữa. Nếu chỉ đăng biện minh, ắt sẽ vấp phải ném đá thôi, hình ảnh đó là từ học trưởng nghiêm túc và cô nàng văn thơ mang tham vọng lớn mà...
Nên chi bằng cứ giả vờ 1 chút !
____
" Hôm nay không đến đây 1 ván à? "
" Hôm nay chị bận rồi Tiểu Lạc ạ. Bối tiên sinh lại bận đi công tác rồi. Thế nhé. "
Tôi cúp máy rồi thở dài, ngoài trời vẫn còn hắt vào những cơn nắng đầu hạ. Trong khung cảnh đẹp đầy thơ mộng, ấy mà phải sửa hộ giáo sư mấy cái biên bản dự thi.
Tôi trầm ngâm 1 lúc, rồi cất hết đống tài liệu đã hoàn thành vào cặp. Trường gần tan hết rồi, ngủ 1 giấc chắc không sao, ai bắt gió lại ấm áp vậy chứ...
" Tiểu Ngư... "
Tiếng gọi vang từ đầu hành lang, bước chân nhanh nhẹn đến gần cửa lớp.
4 giờ chiều, đã 2 tiếng từ khi Tát Lạc không liên lạc được với cô, bèn chạy đến phòng làm việc của lão sư xem thử.
Vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ nhõm, Tát Lạc khẽ lại gần chiếc bàn mà cô đang gục.
" Tiểu Ngư... Còn thở không? "
Không thấy trả lời, nhưng nhìn hàng mi rung chuyển nhẹ nhàng của Ngư San, hắn thầm nhếch mép kéo ghế về đối diện cô.
Lần đầu nhìn cô gần như thế này, cũng là 1 buổi chiều yên bình ở trường. Lần đấy, xém nữa thì anh đã mất nụ hôn đầu với cô gái này.
Hình ảnh đó theo Tát Lạc mãi, rốt cuộc chính anh cũng chẳng hiểu vì sao....
Tát Lạc nghiêng đầu nhìn chăm chú, Ngư San vẫn áp vào tay mà mơ mộng. Khẽ cười nhẹ, anh đưa tay rà lên lọn tóc màu nâu ánh vàng của cô, đưa thứ đó ra khỏi đôi má hồng hào.
Cô gái này, khi ngủ hiền dịu thật. Thức dậy thì ngọn lửa quanh người lại bừng dậy thôi....
" Bốp "
" 4 giờ chiều rồi. Cô ngủ ơ đây à? "
" Hơ... anh lại giở chứng biến thái à? Không phải nhìn tôi nãy giờ chứ? "
____Trên xe buýt_____
Giấc ngủ chưa trọn, Ngư San lại gật gù đập mấy lần vào tấm ghế , rồi lại choàng dậy, lại đâm vào ghế.
Lần này, hình như nhận thức hơn, cô ngả vào vai người thanh niên đi bên cạnh.
" Anh.. anh gì ơi? Trông chừng bạn gái đi chứ? "
Tát Lạc đỏ bừng, miệng lắp bắp nhưng vẫn gật đầu, đưa tay đẩy đầu Ngư San vào vai mình, vội vàng xin lỗi người kia
Hắn nhìn cô ấm ức, Ngư San mơ hồ lép bép nói gì đó, ghé tai lại gần rốt cuộc cũng nghe được chữ rời rạc ấy
" Lão công.. hihi "
" Gì? Ai là chồng em cơ? "
Người tung người hứng, Tát Lạc tò mò đáp lại
" Tát Lạc ....là ...đồ lão công biến thái...."
" Hả? Bảo bối thật lươn lẹo..."
" Em..cho phép...anh chà đạp em... Hệ hệ... "

( còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro