Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô bước dọc trên đường phố nhộn nhịp. Đường phố náo nhiệt bao nhiêu cô lại bất an bấy nhiêu. Cô là Khánh Vân 21 tuổi hiện đang học đại học luật. Ba mẹ Cô mất do họ gặp phải một tai nạn giao thông ngay sinh nhật lần thứ 5 của Cô . Chứng kiến cái chết của ba mẹ đối với đứa trẻ lên Năm không biết nên làm gì, hụt hẳn, ám ảnh đến tận bây giờ....
     - Alooo tôi nge đây_ Khánh Vân lấy chiếc điện thoại củ kỉ ra và nge
     - Alooo chị ơi. Chị vào viện gấp đi hiện tại bà chị đang gặp nguy hiểm ạ
Cô nge xong gần như cầm không vững chiếc điện thoại của mình. Cô vừa chạy nước mắt không ngừng rơi xuống... Thật sự mà nói ba mẹ Cô mất chỉ có bà luôn bên cạnh và che chở cho Cô. Tuy khó khăn nhưng 2 bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Đến một ngày bà ho ra máu đi khám bệnh thì bác sĩ chuẩn đoán...Ung thư vòm họng thời kì cuối...

     <Tại Bệnh Viện 115>
       - Bà ơi bà ơ. Bà nge cháu nói không bà ơi_ Tay cô nắm chặt tay bà  hét toán lên
      - Bác sĩ à . Bà cháu còn cách nào cứu chữa không ạ _ Cô chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi , cùng lúc đó nước mắt cô không ngừng rơi
       - Chúng tôi thật sự không đảm bảo rằng bà cô sẽ sống . Nls giống như là một viên nước đá cần để vào tủ lạnh vậy, lấy ra nó sẽ tan, bà cô cũng như viên nước đá ấy...._ Bác sĩ nói
         - Bằng mọi cách , dù như thế nào cũng được ạ_ Cô
        - Đưa bà của Cô qua Singargo để chữa trị_ Bác sĩ
   Cô nge đến đây thật sự rất là sóc. Bà Cô cũng đã ổn. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngồi trên ghế trước phòng chờ , nước mắt cô không rơi được nữa. Cô khóc gần như là sạch cả nước mắt. Bởi Cô nghĩ sẽ không còn cách nào trừ còn cách để... BÀ CÔ PHẢI CHẾT.  Tiền chữa trị ở đây còn hạn hẹp Cô đi làm thêm cũng không được bao nhiêu, mà bây giờ....
        - Tôi sẽ giúp Cô cho bà Cô đi nước ngoài điều trị bệnh...
Bỗng có tiếng một người đàn ông ngoài 50 vang lên...
                           End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro