Biệt phủ kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng ngồi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi một cách an toàn. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà Nhật Nam cách chỗ đỗ xe khoảng 2km, chúng tôi kìm cái sự mệt mỏi lại cố gắng đi bộ thêm vài cây số nữa. Trên đường đi Nhật Nam không ngừng hỏi tôi có mệt không? Mỹ Lệ đi đằng sau nguýt ngắn nguýt dài,bĩu môi trêu chọc.
Đến nơi, chúng tôi sửng sốt trước căn nhà hoành tráng tựa như một toà biệt phủ nằm giữa vùng núi hẻo lánh. Thật không ngờ trên vùng đất nghèo khó, khô cằn này lại có một “đại gia phố núi” như vậy.
“Ây da! Nhà anh giàu thật đó! Anh là con nhà trâm anh thế phiệt hả?” – Mỹ Lệ há hốc mồm kinh ngạc.
“Không! Nhà anh buôn cây cảnh thôi!” -Nhật Nam cười trừ
Chúng tôi mở cửa tiến vào nhà. Bên ngoài hoành tráng bao nhiêu thì bên trong nguy nga lộng lẫy bấy nhiêu. Căn nhà này kể cả sân vườn, kể cả ao cá phải tầm 2000 mét vuông. Như một thế giới thu nhỏ, biệt lập với bên ngoài. Trong nhà bày trí toàn đồ cổ và gỗ trầm hương. Nhìn thôi đã biết độ giàu có thế nào rồi. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chút u uất, lạnh lẽo ở nơi biệt thự này?
Mẹ của Nhật Nam ra tiếp đón chúng tôi rồi mời chúng tôi ăn cơm. Nhìn bố mẹ Nhật Nam tôi hơi có phần ngạc nhiên. Thường người nhà giàu nhìn sẽ rất cao quý,không phải lo nghĩ nhiều nên có phần trẻ hơn tuổi thật. Nhưng ngược lại, bố anh ấy trôg thật già nua, các nếp nhăn hằn rõ trên làn da đen xạm trông thật đáng sợ. Ông ấy cũng chẳng nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói mấy câu ngắn gọn cộc lốc, giọng điệu không mấy thiện cảm. Còn bà mẹ tuy giới thiệu mới chỉ 45 tuổi, mà trông già nua cằn cỗi, đáng sợ nhất là tóc bà ấy vẫn đen láy búi gọn sau gáy, nhưng khuôn mặt thì chi chít nếp nhăn, vết nám và đồi mồi trông như da rắn. Nói không ngoa chứ bà ngoại tôi năm nay 70 tuổi trông còn trẻ hơn mẹ Nhật Nam. Nhật Nam là con một, nhà tuy rộng mà chỉ có bốn người: bố mẹ Nhật Nam, nhật Nam, và một chị giúp việc. Ngoài nhật nam ra thì tôi thấy mấy người này ai cũng kì lạ. Chị giúp việc kia nhìn còn rất trẻ, khá cao ráo xinh đẹp, nhưng cả buổi chẳng nói lấy một câu,khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Trên bàn ăn, hỏi thăm bố mẹ Nhật Nam xong, tôi quay ra muốn hỏi vài câu bắt thân với chị giúp việc:
“Chị ơi chị tên gì vậy a?”
10 giây trôi qua, không thấy tiếng trả lời. Tôi có hơi quê mặt, bèn nhìn sang Nhật Nam. Nhật Nam vội cười trừ, nói:
“ Chị ấy tên là Súa, bị câm bẩm sinh nên em đừng để bụng nha”
Trẻ đẹp vậy mà bị câm, thật đáng thương quá! Tôi nhìn chị lòng đầy thương cảm.
Ăn xong ba đứa con gái chúng tôi nằm vật ra ngủ say như chết vì mệt. Tự nhiên tôi gặp phải một cơn ác mộng, đúng hơn là bị bóng đè. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở một căn phòng ẩm thấp tôi tăm, chỉ có ánh nến đang lay lắt. Ở đó có một người phụ nữ già, rất già, nhưng kinh dị nhất là mái tóc của bà ta lại đen nhánh như thiếu nữ đôi mươi. Bà ta mặc một bộ đồ dân tộc sặc sỡ. Đáng sợ hơn, đôi chân nhăn nheo của bà ta quắt queo teo tóp như người bị liệt giường lâu năm. Khuôn mặt bà ta tuy già nua nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo, xinh đẹp.
“Cô ơi, lại đây cho tôi hỏi. Tôi già yếu không tự dậy được mong cô thông cảm!” Giọng bà ta thều thào run run.
Tôi có chút ngạc nhiên, tại sao bà ta đang nhắm mắt ngủ, lạo biết tôi đang ở đây? Vì thương bà lão già nua, tôi tiến lại đỡ bà ngồi dậy.
“Bà ơi bà muốn hỏi gì cháu ạ?” Tôi lễ phép hỏi.
“Bà muốn hỏi cháu có thấy...”
“Đôi mắt của bà ở đâu không?” Vừa nói đến đây,bà ta mở trừng mắt nhìn tôi, tôi kinh hãi khi thấy đôi mắt ấy không có tròng, chỉ có hai hốc mắt đang rỉ máu.
Tôi sợ hãi ngã nhào xuống đất, chống tay lết cái mông về phía sau, bà ta bò từ từ về phía tôi, vừa bò vừa chầm chầm nói:
“Ôi mắt cô đẹp quá! Cho ta đi! Cho ta đi!”
Giọng nói lúc này đã trở lên thánh thót như giọng thiếu nữ, nhưng lại ma mị không giống giọng một con người. Bà ta cứ cười khanh khách tiến về phía tôi, hai ngón tay giơ lên không trung làm động tác móc mắt.
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, quơ tay loạn xạ:
“Đừng qua đây! Đừng mà!”
Tôi mở trừng mắt, ngồi bật dậy, tay ôm lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi, mồ hôi đã vã đầy mặt. Hoá ra là một cơn ác mộng!
Đến khi tôi tỉnh dậy trời cũng nhá nhem tối, không thấy Tiểu Vy, Mỹ Lệ đâu. Tôi leo xuống tầng chạy khắp tầng một và sân trước, sân sau tìm họ. Vẫn không thấy. Họ đi đâu rồi nhỉ? Sao lại bỏ tôi một mình? Tức chết đi! Từ sân sau nhìn ra, xa xa, đi qua ao cá là một vườn cây rất rộng, như một rừng cây thu nhỏ vậy. Không lẽ đây là vườn cây cảnh của nhà Nhật Nam. Hoành tráng quá nha! Không chừng Tiểu Vy, Mỹ Lệ đang ở đó ngắm cây cũng nên. Nghĩ vậy tôi bèn đi về phía vườn cây kia. Đến nơi, tôi nhìn ngó xung quanh tìm người. Nhìn kĩ những cây này, cây nào cũng cao trên 3m, lá xanh mơn mởn. Kì lạ là trên mỗi thân cây đều khắc tên của một người. Đi lòng vòng quan sát, vườn này cũng khoảng 30 cây. Tên khắc trên thân cây đa phần đều là tên của người dân tộc. Tôi khựng lại trước một cái cây ở tít bên trong cùng, thân cây khắc chữ: Tiểu Vy! Tôi há hốc mồm, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Hay là chỉ trùng tên thôi? Mình suy nghĩ quá nhiều rồi cũng nên! Tôi lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đáng sợ ấy. Tôi lại khịt khịt mũi đánh hơi, đâu đây mùi tanh hơi nồng xộc vào mũi tôi. Không giống như mùi không khí ẩm, giống mùi máu tươi! Đúng rồi là mùi máu tươi! Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ đưa qua tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối! Chắc chắn không phải mùi phân bón, nó giống mùi xác chết hơn. Tôi chắc chắn như vậy là vì có lần ở nhà tôi có con chuột chết lâu ngày không phát hiện, bốc mùi hôi thối đến phát ói. Mùi này rất ám ảnh nên tôi nhớ mãi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Nỗi sợ làm đầu óc tôi choáng váng, chân đứng không vững. Tôi đến gần cái cây khắc chữ Tiểu Vy, dựa tay vào thân cây, đầu cúi xuống thở dốc. Bỗng thấy đầu ngón chân vướng phải cái gì đó mềm mềm như sợi tơ. Cúi xuống nhìn kĩ một chút, tôi hoảng hồn khi phát hiện đám lông đó là tóc! Đám tóc còn dính đầy bùn đất. Tại sao dưới gốc cây lại có tóc? Tóc mọc từ dưới mặt đất sao? Tôi kinh hãi lùi lại. Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau vỗ cái “bốp” vào vai tôi. Tôi giật thót tim vội quay lại, chân run rẩy mất đà suýt ngã ra phía sau, thì có một bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi kéo ngược lại. Tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Là Nhật Nam!
Nhật Nam ôm lấy hai vai tôi, nhìn chằm chằm vào tôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc:
“Sao em lại vào đây!” Giọng nói đầy tức giận làm tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tôi lắp bắp:
“Em…em… chỉ là đi tìm Mỹ Lệ và Tiểu Vy… em…xin lỗi!” Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt giận dữ đáng sợ như vậy của Nhật Nam.
Thấy tôi sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, Nhật Nam hạ giọng dỗ dành:
“Anh xin lỗi! Anh không nên nổi giận với em! Em đừng sợ! Chỉ là anh lo lắng cho em quá thôi! Lần sau em đừng đi lại lung tung nữa nhé, anh đi tìm em mệt lắm á!”
Tôi mím chặt môi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro