Hồn ma báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam ôm tôi lên giường, đắp chăn cho tôi rồi nằm ngay cạnh bên, một tay chống lên đầu, một tay vuốt ve tóc tôi:
“ Muộn rồi, em ngủ đi, anh thức chờ Mỹ Lệ, Tiểu Vy trở về, khi nào họ về anh sẽ gọi em dậy”
Tôi vùi đầu vào ngực Nhật Nam thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi nghe đâu đây tiếng khóc nỉ non, ai oán, từ xa vọng lại. Tôi bật dậy, trời vẫn tối om. Tiếng khóc vẫn vang lên càng lúc càng ai oán, chứng tỏ đây là thực, tôi không phải đang mơ! Tiếng khóc thật quen thuộc! Là tiếng của Tiểu Vy! Là Tiểu Vy đang muốn gọi tôi? là cô ấy đang khóc? đang cầu cứu tôi? Tôi chạy như bay ra ngoài cửa, đi theo tiếng khóc, càng đi tôi càng thấy tiếng khóc thêm gần, ngày càng gần lọt từng tiếng vào tai tôi, nghe thật thê lương. Tiếng khóc dẫn tôi đến vườn cây nhà Nhật Minh. Tôi thấy Tiểu Vy đang ngồi ở dưới gốc cây, gục mặt khóc. Tôi tiến đến chạm nhẹ vào vai cô ấy, gọi nhỏ:
“Tiểu Vy? Là cậu à? Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?”
Tiểu Vy khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch, môi khô khốc nứt nẻ, đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ ngẩng mặt lên nhìn tôi.  Dưới ánh trăng mờ ảo, trông Tiểu Vy lúc này thật đáng sợ. Tôi thất kinh rụt tay lại, lùi ra sau hai bước. Nhanh như cắt Tiểu Vy tóm được tay tôi, bàn tay gầy trơ xương nổi đầy gân đen của cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt vẫn không ngừng chảy máu. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi chất chứa một nỗi đau đớn, tuyệt vọng như đang muốn kêu cứu. Miệng mấp máy nhưng không nói thành lời.
Tôi khẩn trương: “Tiểu Vy à cậu đừng làm tớ sợ! Cậu sao vậy!”
Tiểu Vy vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt ấy cứ xoáy vào tôi, ánh mắt bất lực, tuyệt vọng, xen lẫn uất hận.
Tôi đau xót nước mắt rơi giàn dụa khuôn mặt: “ làm ơn hãy nói với tớ, làm sao để tớ cứu cậu đây, tớ phải làm sao?”
Bỗng như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, Tiểu Vy trợn mắt hét lên một tiếng kinh hoàng rồi hoá làn khói xám bay vào không trung.
Tôi giật mình, bên cạnh cảm nhận một cỗ khí ấm áp! Là Nhật Minh đang ôm tôi, ánh mắt đầy lo lắng liên tục gọi tên tôi. Tôi kinh hoàng khi phát hiện chúng tôi đang đứng ở vườn cây ngay dưới gốc cây có khắc tên Tiểu Vy. Tôi nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy Nhật Nam oà khóc vì sợ hãi, chân tay run rẩy. Nhật Nam ghì chặt lấy tôi an ủi: “không sao, có anh ở đây rồi”
Nhật Nam cúi người dùng sức bế tôi lên, tiến vào trong nhà. Lúc này tôi đã vừa mệt vừa sợ đến không thể đứng vững, nên cũng phó mặc cho anh ấy bế tôi đi. Vào đến phòng ngủ, Nhật Nam đặt tôi lên giường, nằm cạnh tôi vuốt vuốt má tôi, không ngừng trấn an tôi. Trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ, tôi hỏi:
“Tại sao em lại ra chỗ đó nữa vậy?”
“Chắc là em bị mộng du. Anh tỉnh dậy đã không thấy em nên đi tìm, phát hiện em đang ở sau vườn, đứng đó thất thần, đầu gục xuống, anh lay mãi em mới tỉnh lại”
“Tiểu Vy, cô ấy gọi em… Bây giờ là mấy giờ rồi?” Tôi khẩn trương hỏi.
“4h”
“Sao bọn họ vẫn chưa về. Có phải họ đã gặp phải chuyện gì rồi không? Tiểu Vy gọi em, cô ấy muốn em cứu cô ấy…” Tôi mất bình tĩnh vừa nói vừa thở hổn hển.
“Em suy nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng đó. Anh gọi điện thấy hai bọn họ báo là đang chơi vui vẻ, chắc qua đêm nay mới về”
Tôi không nói gì triền miên suy nghĩ. Cả đêm tôi trằn trọc, nghĩ về giấc mơ ấy, nghĩ về Tiểu Vy, tự dưng sao tôi cảm thấy lòng nhói đau. Gần đến sáng tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ một mạch đến khi thức dậy đã là buổi trưa. Tôi bước xuống giường đánh răng rửa mặt, định bụng sẽ tự mình đi kiếm Tiểu Vy và Mỹ Lệ.
Cửa phòng mở ra, Nhật Nam bước vào, trên tay bưng khay cơm và thức ăn, bảo tôi nhanh nhanh rồi ăn cơm. Tôi nghe bụng mình kêu ọt ọt, mới phát hiện mình đang đói meo. Tôi ăn như hổ một lúc đã chén hết đống đồ ăn. Tôi lau lau miệng hỏi Nhật Nam:
“ Hai người bọn họ về chưa anh? Sao chơi gì mà cả một ngày chưa về vậy! Em có dự cảm không lành. Hay là họ bị bắt cóc đi rồi?” Tôi không khỏi lo lắng.
Nhật Nam vẫn ngồi đó, không đáp lại tôi, ánh mắt khó xử.
Tôi như nhận ra điểu gì đó chạy khắp phòng điên cuồng tìm điện thoại. Tôi ấn gọi thì cả hai số đều thuê bao. Tôi gấp gáp nắm lấy cánh tay Nhật Nam:
“Ơ kìa sao anh không nói gì? Rốt cuộc anh giấu em chuyện gì? Bọn họ đâu? Bọn họ gặp chuyện gì rồi” Tôi điên cuồng.
Nhật Nam vẫn không nói gì. Tôi phát điên lên mất.
“Chắc chắn bọn họ gặp chuyện rồi. Hôm qua là thật, là Tiểu Vy đã cầu cứu em. Tiểu Vy! Vườn cây! Đúng rồi là vườn cây, cô ấy ngồi khóc ở đó! Tóc người! Là tóc Tiểu Vy!” Tôi như người mất hết lý trí, chạy vọt ra ngoài tìm kiếm khắp nơi.
Nhật Nam đuổi theo kéo tôi lại, bóp chặt vai tôi lắc lắc:
“ em bình tĩnh lại đi! Em đang tìm cái gì?”
“Em tìm xẻng, em phải đào, em phải đào nó lên”
“Em điên rồi, không muốn chết thì hãy ở yên đây! Nghe lời anh đi làm ơn đừng mất trí nữa”
“Không lẽ anh không cảm thấy lo lắng sao? Hay anh giấu em chuyện gì? Rốt cuộc em có nên tin anh hay không” Tôi gào thét đau khổ.
Tôi hất tay Nhật Nam ra,chạy thẳng tới vườn cây, tìm cái cây có khắc tên Tiểu Vy điên cuống lấy tay đào đất lên, móng tay bật máu. Nước mắt tôi rơi lã chã, không ngừng gọi tên Tiểu Vy. Bỗng tôi cảm thấy sức lực như cạn kiệt, người mềm nhũn, mắt không tự chủ được khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro