Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Ty Park Thị.

' Gõ cửa.
Ả ta: Jimin~~
Hắn: Chuyện gì? ..
Ả ta: Chae Hen có việc muốn nhờ anh. [Ngồi lên đùi hắn, ngón tay vẽ hình tròn lên áo hắn].
Hắn đứng lên chẳng quan tâm ả ta có bị té ngã hay không.
Hắn: Tôi không có thời gian.
Ả ta: Anh cho em ít tiền lo gia đình được không?
Hắn: Xem ra bao nhiêu tiền cũng không đủ với nhà cô.
Ả ta: Uh Hum? anh không đoán thì thôi, đoán rồi thì toàn đúng~
Hắn: Tại sao.. tôi phải cho cô tiền?
Ả ta: Vì anh là của em
Hắn: [Cười] ..Vậy à?
Ả ta: Vâng..?
Hắn không nói nhiều nắm đầu Chae Hen, cảnh cáo với ả ta.
Hắn: Tôi là của cô khi nào?!
Ả ta: Anh làm em đau đó..Jimin..
Hắn: Không vì cô là chị Kim Ami.. thì tôi đã giết cô từ lâu rồi.
Ả ta: Kim Ami.. cài gì cũng Kim Ami.. nó có cái em chứ..
Hắn: Câm miệng! Cút ra ngoài!!!
Ả ta: Anh thật là quá đáng..
Hắn: Thư ký Phong.
TK Phong: Vâng, ngài gọi tôi
Hắn: Canh chừng Ami cẩn thận vào.
Hắn: Tăng thêm vệ sĩ và lính gác đi.
TK Phong: Vâng, tôi sẽ làm ngay.
ParkGia - bây giờ ở khắp mọi nói đều được canh gác nghiêm ngặt. Không vệ sĩ cũng lính gác không kính gác cũng chó săn.
Y: *.. Cái nhà hay cái Bang hội vậy..
Hắn: Đến đây ăn bánh.
Y: ..Cho tôi ra ngoài chút đi.
Hắn: ... [Trừng y].
Y im lặng ngồi xuống ăn bánh mà hắn mua..
Hắn đi lấy đồ cho y tắm.
Hắn: Tắm rồi tôi đưa em đi.
Y: Vâng ~[Cười🌷].
『Ami bỗng nhiên nở một nụ cười với hắn, hắn đứng hình mất 5s lần đầu tiên hắn thấy cậu cười trông cậu lúc này thật sự rất đẹp kèm theo một chút đáng yêu nữa , khác xa với mọi ngày. Park Jimin bỗng chốc bị đổ gục bởi nụ cười tựa thiên thân này.』
Hắn: Khụ.. hèm, ăn mau đi.
Y: *... Khoan đã tại sao mình lại cười với hắn...

Minh hoạ đồ ami
Trên xe - Y lại tiếp tục tránh né hắn.
Hắn: Không ngồi yên tôi ném em xuống xe.
Y: Lúc nào cũng hâm he đòi đánh người ta..
Hắn: Có muốn đi chơi?
Y:.. Muốn
Hắn: Vậy thì ngồi yên.
Đến khu vui chơi - Hắn không đi cùng y cho tiền em rồi kêu 5 tên vệ sĩ theo cùng.
Khu vui chơi rộng lớn như vậy, rất vui nhộn và nhiều tiếng cười nói, nhưng y không cảm thấy vui em chỉ có một mình thôi.
Y: Này.. tôi muốn đi vệ sinh.
Vệ sĩ: Phu nhân có chắc là mình sẽ không trốn?
Y: Còn hỏi nữa tôi nói với Park Jimin các anh đánh tôi đó.
Y là bảo bối vô giá của hắn, em nói như vậy có khi cả nhà đám vệ sĩ cũng không còn.
Vệ sĩ: Vâng.. [Đi theo Y đến nhà vệ sinh nhưng đúng ở bên ngoài].
Y quả thật là muốn trốn, em mở cánh cửa bên hông  nhà sinh vệ cố leo lên đó chui ra phía sau. Chưa kịp mừng thầm thì từ đâu hắn đi đến.
Hắn: Tôi hiền rồi em làm tới?
Y: ..Park..Jimin..
Hắn: Tôi đang hỏi em! Trả lời mau!
Y: ..Tôi.. Tôi không thích về cái nơi đó..
Y: Anh không được cướp đi cuộc sống của tôi..
Y: Chuyện kết hôn cũng do anh ép tôi.. lần đầu của tôi.. anh cũng cướp rồi..
Y: Chưa vừa lòng anh sao?!..
Hắn: Đi Về!
Y: ..Tôi không đi.. không đi đâu hết..
Hắn nổi giận tát mạnh y một cái.
Hắn: Đừng trách sao tôi ác! Tôi Đã Cảnh Cáo Em Rồi!!
Y: ....
Hắn lôi y về xe - Trở về Park Gia, hắn ném đẩy em xuống giường nhào đến y như một con hổ đói lâu ngày.
Quần áo trên người y bị xé toạt ném hết xuống sàn. Hắn nổi nóng rồi, không màn dạo đầu trực tiếp đâm côn thị.t to lớn vào cái hang bé nhỏ kia, rất nhanh cơ đau từ phía dưới truyền lên y đau đớn cầu xin. Hắn không để vào tai những lời y nói, chỉ tập trung thỏa mãn ý muốn của mình.
- Sau đó, anh ta tiếp tục cư.ỡng hi.ếp tôi hết lần này đến lần đến lần khác, nhiều đến nỗi không nhớ được là bao nhiêu..
Hắn làm vậy chẳng thấy có lỗi mắng y vài câu rồi bỏ đi, người kiêu ngạo như hắn dễ gì xuống nước với y.
Y: *.. Park Jimin.. tôi hận anh..
Bang Mafia●
Cậu: Bé Jungkook của tôi ơi~~
Kook: ..Anh bị hâm à?!
Cậu: Vì yêu em quá thôi...
Kook: Tôi là người xui xẻo nhất rồi..
Death: *.. Tôi còn chưa được Lão nhị để mắt tới..
Death: Jungkook nhất rồi xui cái giề..
ĐE: Anh ghen tị đúng không?
Death: Im mồm.
Kook: Không dám nhận.
Cậu: Death đến cậu còn quên?
Death: Vâng.. Nhị tẩu.
Kook: Gọi là Jungkook được rồi, Nhị tẩu cái gì? làm như thân thiết với Lão nhị các người lắm vậy.
Cậu: Bỏ bỏ.. Jungkook qua đây ăn bánh đi.
Kook: Lão nhị tôi không rảnh.
Cậu: Death làm việc thay Jungkook, mau đi đi.
Death: Cái gì vậy Lão nhị? em vừa hoàn thành công việc xong mà.
Cậu: Làm hoặc cút khỏi đây đừng về nữa.
Death: ..Hức.. Không ngờ Lão nhị trọng sắc đến vậy.
Cậu: RỒI CÓ LÀM HAY KHÔNG?!
Death: Dạ.. đi ngay ạ..
Cậu: Kệ bà nó đi, nè bánh tôi mua cho em.
Cậu: Không biết em thích loại nào nên tôi mua mỗi loại một vị.
Kook: Tôi thích hết, cám ơn Lão nhị.
Tập Đoàn Kim Thị.

Cậu: Đi đâu đây?
Hắn: Im lặng chút đi.
Hắn nằm dài trên ghế.
Cậu: Đừng nói cãi nhau với vợ mày đấy.
Hắn:Ừm
Cậu: Phải rồi, nhốt người ta như vậy ai mà không giận.
Hắn: Ai nói? tất cả những thứ gì em ấy muốn, tao đều mua hết.
Hắn: Mày xem tao sai ở chỗ nào?
Cậu: Thứ vợ mày cần là sự tự do thoải mái, đâu phải nhốt lại rồi cho ẻm tất cả là yêu.
Hắn: Đạo lý ít thôi!
Cậu: Thế mày đến đây làm gì? cút về Park Gia đê.
Hắn: Jungkook sẽ nhận việc ở Singapore vào tuần tới.
Cậu: Ơ..này này.. đùa tí làm giề căng anh zai?
Cậu: Mà đi là cũng lâu mới về hả?
Hắn: Vậy mày hỏi làm gì?
Cậu: Hỏi cho chắc để không mày lừa tao.
Ở Park Thị - Hắn không tập trung vào công việc.
Hắn: * ..Giờ này Jimin đã ăn gì chưa..
Giận thì giận hắn vẫn không yên tâm về em.
Hắn: 📞:Ami ăn cơm rồi chưa?
Quản gia📞: ..T-Thiếu gia..
Hắn: 📞: Ấp a ấp úng cái gì?
Quản gia📞: Phu nhân đã ăn rồi.. đang ngủ ở trên phòng..
Hắn truy xét lại camera thì thấy là Jungkook đưa Ami đi.
Hắn: [Xiết tay thành nắm đấm].
Khu vực núi - Bên y, em lo sợ hắn sẽ tìm được mình.
Y: Mày có chắc là thoát được anh ta không..
Kook: Không thử sao mà biết.
Y: Thôi đi.. mày bị lây theo đó..
Kook: Nếu sợ bị lây tao đến đưa mày đi làm gì?
Kook: Nhưng mà, bây giờ đứng ở đây cũng không nên..
Jk nhìn thấy một cái hàng.
Kook: Ê qua đây [Xem xét].
Kook: Chỗ này được nè.
Y: Mà mày tính đi đâu?
Kook: Tao tin chắc hiện giờ ngoài kia, Park Jimin đang cho người truy tìm mày khắp nơi.
Kook: Trốn tạm ở đây vài 3 ngày thử xem, còn không được thì tao nghĩ cách khác.
Y:Ừm
Điện thoại của y bị rơi.
Y: Jungkook nó hiện lên cái gì nè.
Kook: [Cầm lấy đập nát điện thoại].
Kook: Điện thoại này Jimin đưa cho mày?
Y: Ừm
Kook: Có định vị nè.
Kook: Qua đây chơi với tao, ngồi một mình ở đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trmdng184