Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có việc bận phải đi công tác gấp - Hắn đi từ sớm không cho y biết gì hết còn để lại mấy con đuông dừa này ở Park Gia.
Linda: Tao đói rồi, nấu bữa sáng nhanh đi đồ chậm chạp!
Y: Tôi không phải người làm.
Quinn: Không phải thế mày là gì?
Y: ..Cứ xem như tôi không có ở đây đi.
Y: * Là gì ư?.. mình còn không biết mình là gì trong cái nhà này nữa..*
Nghe y nói vậy bọn họ nói với đám người làm, không chuẩn bị phần cơm cho y, để y làm tất cả các công việc của một người làm.
Bọn họ ghét cay ghét đắng cậu khi được Park Jimin để mắt tới nên bây giờ được dịp hành cậu cho bỏ ghét.
Người làm 1: Kim Ami à, tao ghét mày từ ngày mày bước vào đây rồi.
Người làm 2: [Ngồi trên sofa ăn hạt hướng dương rồi ném vỏ xuống sàn, ăn cam cũng vứt xuống đấy]
Quinn: Chúng mày cũng ghét nó à.
Người làm 2: Vâng, cực kỳ ghét luôn.
Linda: Cứ phá cho nó dọn, đến bar thôi nào.
Lie: Không biết má có ở quán không nữa.
Quinn: Chắc có mà.
Người làm 3: [Đi chân đất rồi giẫm lại chỗ y đã lau] Í.. xin lỗi, quên là mày đã lai rồi chỗ này í.
Y: ..Haizzz... không sao.
Y mang thao và khăn đến chỗ bị bẩn nhưng đang đi  cô ta đẩy ngã khiến nước đổ ra sàn y bị ngã đập trán xuống sàn nhà.
Người làm 3: Ơ.. xin lỗi, tại sàn trơn nè.
Người làm 4: Mày lao nhà cho sạch vào tao kiểm tra thấy còn hạt bụi là xác định mày no đòn
Ami phải lấy nước rửa chân cho cô ta nhưng cô ta nào có hài lòng liên tục chửi bới em, còn hất thao nhờ lên người em. Ami chẳng còn hơi sức đâu mà cãi tay đôi với cô ta, nhanh chóng thu dọn trở về phòng nằm nghỉ.
Ami bị cô ta hành hạ cả ngày đến cơ thể đâu nhức người chằng chịt vết thương do giúp việc trong nhà cố ý kiếm cớ đánh đập em.
Quản gia: Các cô làm như vậy là sao hả? không nghĩ đến hậu quà của nó ư.
Quản gia: Thiếu gia mà biết... thì các người toi đời đó.
Người làm 1: Thì sao nào ông già?
Người làm 2: Già rồi thì cút đi cho rồi.
Người làm 3: Ông là cái thái gì mà chúng phải nghe theo? Thiếu gia đi công tác rôi làm gì biết mấy chuyện này.
Quản gia: ..Tôi mong các cô sẽ biết lỗi về chuyện mình đã làm.
Người làm 4: Thôi im mẹ mồm lại! chúng tôi lớn rồi không cần lời dạy bảo chả ông.
Renggg ....Renggg
Quản gia 📞: Biệt thự Park Gia xin nghe.
Hắn: 📞: Phu nhân đã ăn tối chưa?
Quản gia 📞: Vâng...
Hắn: 📞: Ông câm à?
Bị cướp lấy điện thoại.
Người làm 1📞: Dạ Phu nhân đã ăn tối rồi ạ, hiện đang trên phòng ngủ.
Hắn: 📞: Ừn, xem chừng Phu nhân xem có cần gì thì mua.
Người làm 1📞: Vâng ạ.. * Lo cho nó thế à?..
Quản gia: Ơ.. Thiếu gia , Thiếu gia.
Lie: Chơi ..ực.. đã thật, mới 12 h rồi..
Quinn: Này, Kim Ani đâu?
Người làm 1: Nó đã đi ngủ rồi ạ.
Quinn: Mày ngáo à?.. tao đã bảo bắt nó làm việc rồi cơ mà.
Linda: Bỏ bỏ.. còn lâu mà Jimin đã về đâu..
Lie: Làm gái đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm mày..
Quinn: Bọn mày bênh nó à.
Linda:Jimin mà biết những việc mình làm... ực thì không để yên đâu...
Lie: ..Jimin đưa nó về Park Gia không cho ai biết về nó ..ực.. mày cũng phải nghĩ vì sao anh ấy lại làm vậy đi chứ.
Quinn: Nhưng tao muốn nó hầu hạ tao.
Linda: Anh ấy đi mới 3 ngày à, mày cứ sao sao á.
Quinn: kệ tao đi.
____________________________________
ĐE: Lie, Quinn và Linda đâu?
Lie: Có chuyện gì không anh~~
ĐE: Tôi được lệnh của Lão đại đến đưa các cô đi.
Lie: C-Cái gì.. N-Nhanh vậy sao.. tôi không đi.
Quinn: ..Mấy hôm trước anh ấy còn gọi chúng tôi đến đây.. cứ thơ gr đã thoát rồi chứ..
Linda: Không.. tôi chưa muốn chết.
ĐE: Không muốn cũng phải đi! các cô như thế là đã trễ ngày rồi.
Nguyên nhân mấy ả sợ hãi như vậy . Phụ nữ hắn chơi qua không quá 1 tuần, phải chết tránh những trường hợp khiến hắn không hài lòng, phụ nữ qua tay hắn rất nhiều không nhớ nổi là bao nhiêu, 3 cô ta đã quá ngày rồi hắn bận việc cũng không cho người giải quyết được, đến bây giờ mới có chút thời gian. [Chae Hen là ngoại lệ vì là chị của Ami, hắn nhân từ không làm hại đến.]
Mấy cô người làm kia thấy vậy nghĩ là hắn đã biết mọi chuyện.. sợ người kế tiếp sẽ là mình đồng loạt đều quay lại công việc của mình không dám động đến y nữa. Nhưng người làm 1 vẫn không nghĩ vậy, ôm mộng mình sẽ là Park phu nhân mà bắt y làm tay sai vặt cho mình. Làm không được việc cô ta sẽ thẳng tay đánh y.
Đến đêm khuya - Y vác cơ thể mỏi mệt về phòng nằm lên chiếc giường mềm mại đắp chăn ấm lên người.
Người làm 1: Ai cho mày nằm ở đây?
Y: Phòng của tôi ở đây..
Người làm 1: Nhưng giờ là phòng của tao, cút xuống nhà kho mà ngủ.
Người làm 1: Sao, lại muốn bị đanh?
Ami rúc mình trong một góc của nhà kho vừa đói vừa lạnh, người em chằng chịt vết thương đến đau rát. Cô ta bắt em phải làm việc vất vả cả mọi việc thay cho bọn họ, lau nhà cũng bằng tay mà Park Gia thì quá rộng lớn có lúc vì quá mệt mà em ngất xỉu nhưng cô ta nào có tha thẳng tay tạt nước đánh đập cho em tỉnh. Làm cực khổ vậy mà một hạt cơm cũng chẳng có bỏ bụng,Ami lúc này bỗng nhiên nghĩ tới hắn - Park Jimin chưa bao giờ bỏ đói hay đánh đập em như vậy cả.
Kook: Lão đại đã xử lý xong mọi việc.
Hắn: Ừm,  nhẩn bị máy bay. Chúng ta về trong đêm.
Kook: Vâng.
Park Jimin bước vào trong phòng vì chỉ có ánh sáng rất yếu phát ra từ đèn ngủ hắn chưa nhạn ra sự khác thường cho đến khi đưa tay chạm vào mặt của Ami thì phát hiện kẻ khác đang nằm trên giường em. Hắn tức giận đạp cô ta ngã xuống giường.
Người làm 1: T-Thiếu gia, anh về sớm vậy..
Hắn: Nếu tôi không về sớm hơn dự định sao mà nhìn thấy cảnh này!
Hắn: Từ khi nào cô có cái suy nghĩ mình hơn Kim Ami
Người làm 1: Em là người làm từ lúc 15 tuổi đến 20 tuổi rồi. Em không quan trọng hơn Kim Ami đó?
Hắn: Mau lôi nó đi!
ĐE: Đi! nhanh lên.
Người làm 1: Thiếu gia xin anh.. tha cho em đi mà..
Hắn: Cô như thế nào là do Kim Ami quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trmdng184