£.cùng anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó đúng như lời hứa Lệ sa đến đón Trân ni đi khu vui chơi.

Hắn dựa vào đầu xe châm điếu thuốc yên tĩnh nhìn về phía xa xăm, nghe đâu cái giọng trẻ nhỏ liền biết ngay Trân ni hắn vứt điếu thuốc xuống dùng mũi giày tắt dần nó

"Lệ sa xin lỗi, chị vừa rồi phải tìm chiếc túi"Trân ni hổn hển nói sợ Lệ sa khó chịu vì phải đợi mình

"Chỉ mới mười phút, lên xe"hắn nhìn đồng hồ, tay chỉ vào xe

"Chị có thể ngồi trên ?"Trân ni mím môi ngỏ lời muốn ngồi cạnh hắn

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa cho nàng, hắn cũng tranh thủ lên xe. Trân ni cảm thán trước sự chu đáo của hắn, có phải là quá tuyệt ?!

Đến khu vui chơi, Trân ni không dám nắm hay níu gì cả, chỉ bẽn lẽn đi gần hắn như một đôi tình nhân phép tắc giữa  nơi công cộng

"Muốn chơi gì ? Sẽ mua vé cho chị"hắn nghiêng mặt hỏi nàng

"Dạ ? Em chơi gì cũng được"Trân ni nhất thời quên vai vế lại còn "dạ thưa" ? Có phải là gần hắn nên cảm xúc bối rối ngày một nhiều không ?

"Sao vậy ? Muốn chơi gì anh sẽ chơi cùng"Lệ sa khom mình xuống Trân ni thấp hơn hắn tận một cái đầu lại còn xưng hô kiểu thân mật như vậy, là Lệ sa phải không?

"Hả ?"Trân ni kinh ngạc, hai mắt tròn xoe lộ rõ

"Chẳng phải là chị xưng em với tôi thì tôi không thể xưng anh với chị ?"Lệ sa thoáng nở nụ cười

"Có thể...chứ...vậy suốt buổi...đi chơi...này chị có...thể xưng...em không ?"Trân ni rụt rè hỏi hắn

"Được"hắn gật đầu làm Trân ni vui mừng hớn hở

"Em có muốn chơi tàu lượn ?"Lệ sa nhìn nàng hỏi

"Muốn nhưng em hơi sợ"

"Không sao có anh rồi !"Lệ sa khẽ nói

"Anh ấy thật ôn nhu, trá tim mình ôi đập rất nhanh !"Trân thầm nghĩ .

"Đã mua vé em lên trước đi"

"Đỡ em có được không ?"Trân ni thật tình quá thấp mà tàu lượn thì cao cần sự giúp đỡ của hắn lắm

"Cẩn thận, coi chừng té"hắn đồng ý lên trước để đỡ Trân ni lên, tay chạm tay khẽ ấm áp khôn nguôi

"Lệ sa em rất sợ"tàu chưa khởi động đã có cô mèo mít ướt mếu máo trước mặt hắn

"Nắm lấy tay anh cũng được"Lệ sa cố kìm lại sự đáng yêu của Trân ni nhưng đã không thành từ lâu

"Em...cảm ơn"Trân ni mỉm cười bị thôi miên bởi sự ngọt ngào này của hắn rồi, không sợ không sợ nữa !!

Tàu lượn từ con dốc cao thả tự do xuống, Trân ni gan to được tí đã la hét om sòm, không nắm tay hắn mà bổ hẳn vào người Lệ sa ôm, nhờ vậy chân lý được Trân ni ngộ nhận ra là cảm giác mạnh của tàu lượn thì sao bằng cảm giác tựa người vào lòng ngực săn chắc của Lệ sa chứ ? Trân ni u mê đến độ tàu lượn đã giảm tốc độ rất nhiều vẫn không ló đầu ra cứ vùi vào ấy miết ! Có vẻ rất thích mùi hương của Lệ sa

"Có thể chui ra tàu đã dừng"Lệ sa chạm nhẹ vào đầu nàng

"Em xin... lỗi tại...em sợ"Trân ni cười cười, mặt mài đã đỏ bừng bừng

"Không sao, em ngồi ghế nhé anh đi mua nước"

"Dạ...cảm ơn anh !"Trân ni thoả mãn nói với hắn


"Anh ! Một từ thật đáng để Lệ sa xưng hô với Trân ni mà"

"Không có tiền đồ gì nha bé !"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenlisa