Chương 1: Mình Đã Xuyên Không Rồi ư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Trà là một nhân viên văn phòng bình thường, sống giữa thành thị đông đúc chật chội.

Từ nhỏ cuộc sống đã bất hạnh, gia đình ly tán từ nhỏ, ba đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng. Cô phải sống cùng dì. Dì luôn cho rằng cô là điềm đen đủi, đánh đập cô, chửi bới, sỉ nhục bố, mẹ. Cuộc sống của cô cùng cực đến mức nào cô hiểu rất rõ, chỉ có con đường học thì cô mới có thể thoát khỏi gia đình tồi tệ này. Vì vậy cô đã cố gắng bươn chải từng ngày, ngày này qua ngày khác. Sáng đi học, trưa nấu cơm cho dì và các chị, chiều đi làm thuê phục vụ, rửa chén, dọn dẹp,... Chỉ cần có việc thì việc gì cô cũng làm.

Dì có một đứa con gái lớn tuổi hơn Diệp Trà tên Lý Nhi- Lý Nhi được dì cưng chiều, chiều chuộng nên lớn lên rất xinh đẹp, chị ấy được ăn học tử tế nhưng học rất tệ, Diệp Trà luôn cho rằng chị ấy tốt bụng vì  mỗi khi Diệp Trà bị dì đuổi ra khỏi nhà thì chị ấy luôn là người khuyên dì cho Diệp Trà vào nhà lại và thường hay cho cô tiền để nhờ cô làm bài tập giùm, dù cô nhỏ tuổi hơn chị ấy nhưng đã biết làm mấy bài tập lớp trên rồi.Nhưng cô không biết rằng, Lý Nhi lòng dạ cũng độc ác, giả cừu non đội lốt cáo già. Xin cho cô vào chỉ vì nếu đuổi cô đi thì sẽ chẳng ai làm việc không công như cô được. Ở bên cạnh xúi giục dì đánh mắng, chửi cô.

Khi vào Đại học, cô được ra ở riêng, niềm hạnh phúc của cô khi được rời khỏi ngôi nhà gắn mắc gia đình đó không thể kể siết.

Cô thuê một căn nhà trọ nhỏ giữa chốn thành thị xa lạ. Lấy tiền tiết kiệm của mình mua vài vật dụng cần thiết. Cô ra đi tay trắng, tiền là do cô tự kiếm ra lúc còn ở quê nên khi dọn dẹp đồ đạc mua đồ dùng cần thiết xong thì cô đi kiếm việc để làm thêm. Thành thị thì có rất nhiều công việc làm thêm. Cô đã quyết định làm phục vụ ở một quán ăn ở ngã tư tấp nập. Diệp Trà nghĩ từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ khác.

Trong một lần phục vụ ở một quán ăn, cô đã gặp An Phong - một nhân viên mới vào làm. Khi gặp người ấy, với một cô gái chân ướt chân ráo mới sa vào tình yêu, Diệp Trà đã nghĩ đây là định mệnh của mình và đã tiến tới và hẹn hò với An Phong.

Cô phải đi làm để kiếm tiền cho mình đi học. Từ khi quen An Phong thì phải lo thêm phần học của anh ấy nữa.

Cô làm lụng không biết mệt mỏi, một nghề phục vụ thôi chưa đủ, cô còn làm thêm việc như rửa chén, dọn dẹp,... . Nghĩ đến tương lai hai đứa hạnh phúc là động lực thôi thúc cô làm việc mỗi ngày.

An Phong chuyển đến ở cùng cô vì cô không thể lo nổi tiền của hai phòng trọ được.

An Phong luôn dùng những lời đường mật rót vào tai cô khiến cô yêu anh ta như chết đi sống lại.

Vì cô không có người thân nào ngoài An Phong nên anh ta càng ỷ lại vì anh ta nghĩ rằng cô cần anh.

Và cô cứ miệt mài vừa học vừa làm đến mức một ngày chỉ ngủ được gần 3 tiếng. Nhan sắc càng ngày càng tệ nhưng cô cũng không bận tâm nhiều vì cô nghĩ dù mình thế nào thì An Phong vẫn sẽ yêu mình.

Nhiều năm sau khi sống ở làng quê thì Lý Nhi đã Lên thành phố, điều đầu tiên khi lên thành phố thì Lý Nhi đã đi tìm Diệp Trà.

Diệp Trà và An Phong đón tiếp Lý Nhi rất chu đáo.

Khi ăn xong thì Lý Nhi đã đề nghị với Diệp Trà rằng hãy cho cô ở chung vì tiền thuê nhà ở trên này thật sự rất đắt đỏ và cô đã sống trong nhung lụa từ lâu nên rất khó để tìm công việc làm thêm hợp với mình.

Vì Diệp Trà nể tình chị em và hồi xưa Lý Nhi cũng đối xử tốt với mình nên đã đồng ý. Và không ai khuyên cô rằng đây là một quyết định sai lầm.

Vì đi làm thêm nên cô thường nhờ An Phong dạy Lý Nhi những việc cơ bản để có thể đi làm thêm.

Vài tháng sau, Lý Nhi đã làm chung với Diệp Trà và An Phong.

Mối tình của Diệp Trà và An Phong chưa được công khai vì An Phong nói rằng nếu công khai thì sẽ thiệt thòi cho Diệp Trà nên mối tình dù đã trải qua gần 2 năm mà vẫn chưa ai ở chỗ làm biết.

Khi An Phong đưa Lý Nhi vào chỗ làm thì mọi người đều nghĩ Lý Nhi là bạn gái An Phong. Một cặp đôi trai tài, gái sắc nhìn trông rất hợp. Ai ai cũng khen khiến hai người "tình nhân" kia ngại ngùng còn cô thì thấy hơi chạnh lòng nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng không sao, khi mình và anh ấy đỗ đại học thì bọn mình sẽ làm đám cưới. Suy nghĩ ấy đã khiến cô vơi dần lo sợ.

Vài năm sau, khi đỗ đại học , một sự cố đã ập đến khiến cô đã mất đi cơ hội công việc tuyệt vời mà cô ao ước từ lâu, và công việc ấy lại rơi vào tay Lý Nhi.

Làm cộng việc không hợp với mình, không đúng chuyên môn của mình thiệt sự rất khó nhưng Diệp Trà vẫn luôn lạc quan:
"Công việc văn phòng cũng được mà, miễn có là được. Chỉ cần có tiền là được rồi ".

Nhờ Diệp Trà nuôi sống từng ngày mà An Phong cũng đã có một công việc rất tốt. Lý Nhi thì được làm Thiết kế thời trang -nghề mà Diệp Trà đã nhường lại cho Lý Nhi.

Khi gần chuẩn bị làm đám cưới. cô đến nhà trọ của Lý Nhi thì thấy cửa không khóa. Cô liền vào, trong lòng suy nghĩ:"Cửa ngõ không khóa thế này lỡ bị trộm thì sao, chắc giờ này chị chưa về, có lẽ mình nên nấu chút gì đó cho chị ăn, hôm nay An Phong đi làm, mình nấu xong rồi ăn chung với chị cho chị đỡ cảm thấy lẻ loi".

Bước vào nhà cô thấy dép của Lý Nhi và một đôi giày nam, là của An Phong, đôi giày này
cô đã tặng khi anh ấy để chúc mừng anh ấy có công việc mới.

"Đáng lẽ anh ấy phải ở chỗ làm rồi chứ, anh ấy vừa gọi điện kêu tăng ca mà." - Một nỗi bất an khiến Diệp Trà chạy ngay đến phòng ngủ.

"Anh phải nhanh chóng được thăng chức rồi đuổi con nhỏ Diệp Trà kia đi đi, em không thích phải lén lút như thế này nữa đâu" - Người phụ nữ trần truồng đang ôm người đàn ông mà nhõng nhẽo.

"Được rồi mà, anh chỉ lợi dụng nó chứ có yêu thương gì nó đâu. Em không thấy anh cướp được công việc tốt thế kia cho em hả. Anh chỉ thương Nhi Nhi của anh nhất"-Người đàn ông lên tiếng.

"Có thật không vậy hả honey~ "-  người phụ nữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

"Đợi anh được lên chức, anh sẽ chia tay với cô ta rồi chúng ta làm đám cưới. cô ta xấu xí, quê mùa thì làm sao so được với em".

Diệp Trà đứng sau cửa nghe hết tất cả, từng câu nói thốt lên của đôi gian phu dâm phụ khiến những giọt nước mắt của cô không tự chủ mà rơi từng giọt, từng giọt mà cô không hay biết.

Công sức bấy lâu nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu, những công sức cô bỏ ra giờ đối với hai con người đó như gió thoảng, hai người mà cô tin tưởng, yêu quý nhất lại đang hú hí với nhau trong căn phòng đó.

Nếu trong tình cảnh này mọi người sẽ chạy vào bắt tại trận và đánh nhừ tử con tiểu tam ấy nhưng thật sự Diệp Trà bây giờ không còn một chút sức lực nào nữa, trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, như có thứ gì đó bóp chặt trái tim cô khiến nhip thở trở nên dồn dập, cô không biết có phải là mơ không, nếu là mơ thì hãy cho cô tỉnh lại đi vì cô không thể chịu được cơn ác mộng khủng khiếp này được nữa.

Cô cũng không nán lại lâu mà bỏ đi. Mọi người nghĩ cô nhu nhược, yếu đuối, cô cũng chấp nhận. Giờ vô đó gây gổ với hai con người đó thì được gì, chỉ càng thêm đau mà thôi.

Khi nghe có tiếng động ở ngoài, An Phong và Lý Nhi vội vàng mặc quần áo vào và chạy ra ngoài.

Khi An Phong thấy Diệp Trà đang nức nở mà bỏ ra ngoài cửa thì chạy lại nắm tay Diệp Trà mà giải thích

"Không phải những gì như em nghĩ đâu "

Diệp Trà nước mắt giàn dụa mà hét lên :" Anh im đi, mọi chuyện đã rõ rành rành rồi. Buông tay tôi ra"

Lý Nhi bắt đầu tỏ vẻ dịu dàng bắt đầu tuôn những giọt nước mắt cá sấu :"Không phải như những gì em nghĩ đâu, chị với anh Phong không có gì cả ".

"Mấy người chắc nghĩ tôi ngu lắm nên mới lừa tôi trắng trợn như thế, giờ còn nói những lời như thế làm sao tôi tin được "

"Chị có thai rồi, em hãy để cho chị với anh Phong đến với nhau đi, chị không muốn đứa trẻ nay sinh ra không có ba. Chị biết em thuơng chị mà, làm ơn đi"- Lý Nhi lớn tiếng với giọng đáng thương xen lẫn tiếng nấc vì khóc.

"Em có thai sao Lý Nhi "- An Phong quay lại nhìn Lý Nhi giọng ngạc nhiên.

Diệp Trà ngã khụy xuống, giờ con tiểu tam ấy còn nói những điều ấy với cô, uổng công bao lâu nay cô yêu thương chị ta như chị em ruột.

"Người chị yêu quý đã thích đồ bỏ đi đến thế thì sao em nỡ từ chối được chứ, em cũng không muốn chị làm mẹ đơn thân giống người mẹ tội nghiệp của chị đâu "-Diệp Trà đứng dậy, nước mắt đã cạn từ lâu vì khóc quá nhiều.

Nói xong chưa kịp nhìn gương mặt tức giận của Lý Nhi thì cô đã đi ra ngoài.

Khi ra ngoài, cô chạy ngay về khu nhà trọ mà hai đứa từng ở chung. Vứt hết mấy đồ dùng, Quần áo của tên khốn ấy ra ngoài.

Đóng cửa, leo lên giường. Cô nhìn tấm ảnh ba người chụp chung, sao cô lại không nghĩ đến việc hai người lén lút như vậy chứ.

Cô ném thất mạnh bức ảnh đó khiến bức ảnh vỡ tung tóe trên mặt sàn.

Cô bắt đầu khóc, khóc to thật to rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi cô tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối. Cô không nghĩ mình vừa trải qua một việc tồi tệ nào cho đến khi nhìn thấy bức ảnh vỡ vụn trên sàn.

Cô đứng dậy, đưa tay lên bụng, chợt nhớ cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì.

Chạy ra ngoài phòng trọ. Cô thấy quần áo mình vứt ra ngoài đã biến mất. Trong lòng nghĩ chắc An Phong đã đem nó đi rồi. Cơn đau dấy lên. Cô đi đến một quán nhậu mà cô chưa bao giờ được đặt chân vào. Gọi một chai rượu và vài đồ nhắm. Trước giờ cô chưa bao giờ uống rượu, vì tính chất công việc luôn bận rộn nên hầu như không có thời gian. Đối với cô, việc đi vào quán ăn thôi cũng là việc xa xỉ.

Cô không quen uống rượu nên khi mới nhấp ngụm đầu đã thấy khó uống. Thứ nước ấm nóng, cay xè chạy trong cổ họng khiến cô nghĩ thứ này  mà cũng uống được hả.

Nhưng dần dần khi uống nhiều ngụm thì cô thấy nó thật ngon, vừa cay vừa nồng, giống tâm trạng bây giờ của cô vậy.

Cô uống rồi cứ uống, từ chai này đến chai khác. Vừa uống vừa khóc. Đến khi tối mịt, quán đóng cửa, nhân viên bán hàng nhắc nhở cô thì cô mới đứng dậy trả tiền và đi về.

Cơn say khiến cô đi đứng không bình thường. Chủ quán tốt bụng đã đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối. Cô định sẽ bắt taxi và đi về.

Sau khi ra khỏi quán, cô bước thẫn thờ trên đường, trong miệng cứ lẩm bẩm rằng:"Mình nhất định sẽ trả thù hai người họ".

Khi thấy chiếc taxi đậu bên kia đường, cô đã chạy ngay qua mà không để ý chiếc xe tải phóng nhanh đang đi về phía này.

Chiếc xe đèn chói lóa, tiếng còi chói tai khiến cô nhìn về hướng đó.

Chiếc xe đi nhanh quá, nó chạy nhanh quá, cô không thể chạy được. Rồi một tiếng động lớn vang lên, mọi người chạy ra xem. Một vụ tai nạn, cô nằm giữa vũng máu hấp hối :

"Mình phải chết sớm Thế nay ư?Mình còn chưa trả thù được hai con người tồi tệ kia mà? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? "

Mọi người hò hét :"Cô gái ơi, có sao không ","gọi cấp cứu nhanh ",...

Cô chìm vào bóng tối. Mọi chuyện đã kết thúc rồi ư.

        ________________________

Đầu óc choáng váng, cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cố nghĩ xem mình đang ở đâu, cô chợt nhớ mình vừa bị tai nạn, chắc giờ mình đang ở trên thiên đường.

Cô nghĩ rằng thiên đường đẹp vậy ư? Sao chẳng có ai nói với mình rằng trên thiên đường lại được trang trí sang trọng như vậy.

Từ cánh cửa đến các khung, bệ cửa đều được trang trí bằng vàng sáng bóng loáng, căn phòng cao, được trang trí nguy nga vô cùng,kiến trúc giống mấy cung điện Anh thời xưa, chiếc giường cô đang nằm thật to và rộng hơn so với chiếc giường ở nhà trọ nhiều. Ở bên cạnh còn có một chiếc cửa sổ to thật to với những hoa văn uốn lượn tinh tế, chiếc rèm to màu vàng được buộc gọn gàng khiến ánh nắng không ngừng len lỏi vào phòng khiến căn phòng trở nên chói lóa hơn. Nền được lát một loại gạch nâu sang trọng đi êm chân vô cùng. Bên kia còn có một bộ bàn ghế trông đẹp vô cùng, trên bàn còn cắm một bình hoa tulip vàng hợp với tông màu của căn phòng. Hãy nhìn chiếc đèn chùm kia kìa, nó thật cầu kì, cả đời Diệp Trà chưa bao giờ thấy chiếc đèn chùm nào đẹp như vậy.

P/s: Bức ảnh minh họa căn phòng Diệp Trà đang nằm nha. Nó nguy nga hơn nhiều nhưng Bắp chỉ miêu tả gói gọn thui nha.

Do đầu óc choáng váng nên cô Không quan sát được nhiều. Bỗng từ đâu, một vài người ăn mặc giống thị nữ lao vào

"Thái tử phi tỉnh lại rồi"- Một Thị nữ lên tiếng

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường. Một cô gái tầm 17, 18 tuổi trông rất xinh đẹp, diễm lệ với chiếc váy lòe loẹt, lồng lộn. Khuôn mặt trông rất giả vì lớp trang điểm quá đậm khiến cô gái trông già đi rất nhiều. Tóc màu hồng nhạt phấp phới bay trong gió. Đôi mắt màu xanh lục bảo sáng lấp lánh như viên kim cương.

Bỗng một dàn thị nữ ập đến, quỳ rạp xuống nền. Diệp Trà nhìn thấy nỗi lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt một vài thị nữ.

Đầu của cô chợt đau hơn. Diệp Trà đưa tay lên đầu. Một dòng kí ức sượt ngang qua cô. 

" Người nào dám cả gan làm như thế"- Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh cô gái trong bức ảnh, vừa ném đồ đạc xuống, vừa hét lớn.

"Nồ tì thật sự không biết, xin người bớt giận"- một thị nữ quỳ rạt xuống, nước mắt đầm đìa.

Cô gái cầm ly rượu vang màu đỏ ghé sát lại gần người thị nữ đáng thương-"Uống hết ly rượu này đi rồi nói tiếp"- vừa nắm tóc thị nữ kéo lên khiến thị nữ ngẩng mặt chạm mắt của cô gái ấy.

"Nô tì thật sự không bỏ độc vào đâu ạ. Xin thái tử phi tha lỗi. Nô tì sẽ chết nếu uống ly rượu ấy. Xin tha cho nô tì ạ"- Thị nữ nhìn ly rượu màu đỏ óng ánh.

"Không thử sao mà biết "- cô gái với gương mặt nham hiểm.

Sau đó cô gái bóp thật mạnh miệng của thị nữ rồi bỏ rượu vào. Rượu từ từ chảy xuống miệng người thị nữ rồi chảy xuống từng giọt, từng giọt xuống nền. Sau đó cô gái ném thật mạnh chiếc ly thuỷ tinh vừa đựng rượu xuống sàn. Một tiếng vỡ mạnh. Thị nữ ấy bắt đầu sùi bọt mép, co giật. Cô gái hét lớn ra lệnh cho những người hầu khác mau lôi cô thị nữ này ra ngoài kẻo làm dơ sàn. Không mảy may quan tâm.

Một đoạn kí ức khác len lỏi.

Hai người đang đứng bên bờ sông. Cô gái đang đứng bên mép bờ sông, đối diện là một chàng trai với bộ đồ hoàng gia, trông rất điển trai, mái tóc đen tựa như màu đen của vũ trụ. Đôi mắt màu đỏ như viên thạch anh, ánh mắt thiệt sắc lạnh, trông rất cô đơn. Chàng trai dù đeo một chiếc mặt nạ nhưng không thể che dấu được sự đẹp trai, sang trọng.

Cô gái hét lớn -"Tôi thật xui xẻo khi được gả vào đây, bao nhiêu người muốn hãm hại tôi, gia đình tôi chỉ vì nghèo khó nên tôi mới bị bán vào đây chứ tôi không muốn có một người chồng đáng sợ như anh. Anh thử nhìn xem anh thế nào, xứng với tôi không. Tôi chẳng có gì để mất nữa, hãy ly hôn đi. Nêu anh mà không ly hôn tôi sẽ nhảy xuống "

Chàng trai im lặng, không nói, đôi mắt vô hồn, sâu thẳm. Chỉ vì anh cứu đất nước này mà mang lời nguyền những vết sẹo to lớn trên mặt. Ai ai cũng sợ anh, cho rằng anh tàn bạo, kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Đến cả người vợ của anh cũng lo sợ anh.

"Latte, bình tĩnh đã, có chuyện gì nói sau"- Chàng trai nói.

Cô gái ấy quay lại nhìn mặt hồ sâu thẳm. Sượt một cái. Cô vấp đá, ngã nhào xuống, cô chỉ nghĩ dọa một chút thôi. Ai ngờ lại ngã thật. Cô gái dần dần chìm dần xuống. Bỗng cô thấy ai đó nhảy xuống, ôm lấy cô, hình ảnh mờ ảo khiến cô không nhìn rõ là ai. Người đó ôm cô thật chặt và kéo cô lên. Cô dần dần chìm trong bóng tối.

Hồi tưởng kết thúc, Diệp Trà mới mơ hồ nhận thức, sao tình tiết này giống cuốn tiểu thuyết mà cô nhặt được lúc còn nhỏ như thế. Cô mới nhìn lại mình, sờ soạng trên mặt, trên người, thấy khác lạ cô mới vội vã:

"Lấy cái gương, nhanh, lấy gương "

Những thị nữ đứng dậy lấy cho cô một cái gương nhỏ trang trí vô cùng diễm lệ. Cô nhìn trong gương, bàng hoàng khi thấy trong gương là một con người khác.

"Chính là cô gái trong bức ảnh kia đây mà "- Diệp Trà bất giác nói, tay mân mê khuôn mặt, mái tóc của người con gái xinh đẹp.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao khuôn mặt mình lại đẹp thế này. Đây là đâu? Và những kí ức này là sao.

Kí ước này thật giống cuốn "Chó Săn và Bạch Tuyết "-một cuốn tiểu thuyết cô nhặt được lúc nhỏ.

Mơ hồ cô nghĩ có phải mình xuyên không không ? Giống như những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc lúc còn ở nhà trọ. Cô nghĩ chỉ có trong sách thôi chứ, nó đã xảy ra với cô rồi.

"Phải làm sao đây, mình đã xuyên không rồi "

P/s: Mik mới viết tiểu thuyết nên có gì không đúng mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Tuần sau mình sẽ ra chương 2. Mong mọi người ủng hộ. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro