Chồng tôi là quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tần Nhiên, con đã chuẩn bị xong chưa?
Người bước vào là bố của tôi. Ông là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tôi cảm thấy có lỗi nhất trong hôn lễ này. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của tôi, ngày trọng đại của cả đời người con gái.
Nhưng nó lại không phải là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi lấy một người mới chỉ gặp hai lần.
Cạch..
Người đàn ông mặc bộ quân phục uy nghi ở cửa. Anh không phải người đẹp trai khiến ai cũng ngoái nhìn , anh mày rậm mắt dài thân hình cao m8 chỉ được coi là ưa nhìn nhưng anh lại là người trầm ổn khiến người ta muốn dựa vào tìm cảm giác an toàn. Người đàn ông này chính là người sắp cùng cô chung một nhà- Giang Chính Vũ.
_Ý, khoan đã nào. Không thể vào dễ dàng như vậy đâu.
An Hoà- cô bạn thân của tôi cùng một đám phù dâu đang thực hiện màn làm khó mà dám rước dâu nào cũng phải có.
_Đưa phong bao. - thật ngắn gọn mà.
_ Như thế này mà muốn lấy cô dâu xinh đẹp sao? Quá ít rồi.
Anh nghe xong lời trêu đùa có vẻ mất kiên nhẫn. Chắc có lẽ anh thấy những điều này thật phí thời gian mà.
Đột nhiên anh len vào trong bế thốc tôi lên rồi điềm nhiên bước ra ngoài. Lúc đó tôi thật hốt hoảng kém chút nữa là hét toáng lên rồi.
Tôi quay lại nhìn bố, ông đang cười rất vui vẻ và hạnh phúc, chắc ông đang hài lòng lắm. Tôi cảm thấy thật tốt.
_Nghiêm!!
_Chào Chị Dâu!
Tôi giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào anh đã bế tôi ra đến cửa. Ngoài cửa là hai hàng xanh lục thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội. Thật xấu hổ.
Theo bản năng tôi cố gắng rúc đầu vào vai anh, tránh cho xấu hổ. Thật khoa trương mà.
_ Họ không có ý xấu gì đâu, chỉ đang muốn chúc mừng thôi.- giọng nói trầm ổn cất lên, hơi ấm phả vào đầu tôi. Anh ấy đang giải thích.
_ Vâng.- tôi cũng biết điều đó.
Sau đó là một màn nghi lễ rồi đến tiệc rượu. Tôi mệ mỏi rã rời chân tay. Thật may là có anh và An Hoà uống giúp không thì tôi đã say khướt từ lâu rồi. Tửu lượng của tôi quả thực rất kém uống có vài chén không say nhưng cũng choáng váng cả đầu óc.
Tôi đi tắm rửa, vừa bước ra cũng là lúc anh bước vào phòng. Tôi thấy thật có chút hồi hộp, con gái mà, cái gì cũng là lần đầu cả.
_Anh có chuyện muốn nói.
_ Vâng?
_ Anh cần phải về đơn vị gấp.- Anh nhìn thẳng mắt tôi như đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
Nhưng...
Tuyệt nhiên không có.
_ Anh đi đường cẩn thận.
Tôi nhẹ nhàng.
_Ừ.
Anh nhìn tôi một hồi rồi bước ra ngoài. Lúc đó anh nói nhỏ một câu nhưng tôi vẫn nghe rõ:" xin lỗi".
Cánh cửa đóng lại, tôi mới để nước mắt mình rơi.
Không phải tôi không có cảm xúc mà là tôi luôn kìm ném nó. Vì bố mà tôi quyết định hôn nhân một cách chóng vánh. Rồi lại phải tiếp xúc với người xa lạ. Ngay đêm đầu tiên chồng đã về đơn vị. Dù tôi không yêu anh nhưng anh đã là chồng, tôi cũng muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đầy êm đẹp nhưng sao khó quá. Quãng thời gian này tôi đã cảm thấy rất khó khăn.
Anh đi rồi. Mình tôi trong căn phòng tân hôn. Hoá ra cuộc đời tôi lại lắm chiêu trò như vậy cơ đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quannhan