7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cố dùng sức để đẩy hắn ra, may sao rượu khiến hắn buồn ngủ nên chưa được lâu hắn đã ngã ra giường. Tôi vội vàng rời khỏi và đi ra ngoài.
- Lan Anh, em đi đâu vậy?
- A Dạ, em đi hóng mát, em không ngủ được, thầy cũng vậy ạ?
- À không, thầy đi mua chút đồ ăn ấy mà.
- Vậy ạ.
- Ừ... Mà em đã giết được quỷ vương chưa?
  Nghe đến câu này tôi giật thót, tôi suy nghĩ không biết nên trả lời ra sao, thôi liều một phen vậy.
- A... Lá bùa... Em cầm không may bị rơi vào lửa ở bếp nên nó cháy rồi ạ.
  Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng ra vẻ có tội để thầy không nghi ngờ tôi.
- Thế thì tiếc thật, thầy có mỗi lá bùa đó thôi, nhưng không sao thầy sẽ dùng cách khác, lúc đó phải nhờ sự hỗ trợ từ em rồi.
- Dạ, em sẽ cố hết sức.
  Tôi vui vẻ đáp lại, nhìn thầy đi xa rồi tôi mới thở phào, chuyện này đúng là nguy hiểm. Ngồi một lúc nữa tôi trở về phòng, nhìn cái con người trước mặt đang say giấc trên giường tôi mà tôi không tránh khỏi thở dài. Tôi liền lấy tấm ga trải giường ra trải xuống đất, lấy một con gấu bông làm gối. Trải xong xuôi tôi liền nằm xuống, nằm trằn trọc mãi không ngủ được tôi bật dậy, tôi nhìn về phía hắn, hay là tôi ngắm nhan sắc của hắn tí nhỉ. Nghĩ là làm tôi liền mò lên giường một cách rất nhẹ nhàng, tôi ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, phải công nhận là hắn rất đẹp, từng nét trên mặt hắn không có chỗ nào để chê. Nếu hắn là người mà nhận tôi làm vợ thì tôi không ngần ngại mà đồng ý rồi, nhưng đằng này hắn lại là quỷ, nhận tôi làm vợ thì không phải tôi sẽ chết sao. Dù có đẹp trai cỡ mấy thì tôi sẽ không chấp nhận. Ngồi ngắm mãi mà tôi không hề thấy chán, sắc đẹp cuốn hút quá mà, bỗng hắn xoay người, một tay vắt qua eo tôi, tôi bị bất ngờ nên không kịp phản kháng, hắn cứ thế kéo tôi vào người hắn. Đúng là hai thân thể khác giới chạm vào nhau thì tạo ra một luồng điện thật, mặt tôi đỏ mãi không ngừng, tuy nhiên thân hắn lạnh ngắt nên cảm giác đó cũng không được lâu. Tôi gỡ tay hắn ra từ từ rồi chạy vọt xuống dưới yên phận nằm ngủ, từ giờ tôi chẳng dám mò lên đấy nữa.
  Sáng hôm sau tôi dậy thì đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt ấy, tôi chẳng ngần ngại mà tặng cho một cái tát. Người ấy bị ăn tát nên ức lắm, tôi thì mặc kệ, ai bảo hù tôi làm gì, cho đáng đời.
  Hôm nay tôi đi học được thầy Minh hộ tống, đến trường ai cũng nhìn như kiểu sinh vật lạ, tôi chợt nhớ ra thầy Minh là hót boi của trường nên nhanh chóng cách xa thầy mấy mét. Dính vào hót boi là kiểu gì cũng gặp nạn, tôi không biết ở trường có chị đại nào không nhưng cứ cách xa là trên hết. Tôi chạy nhanh vào lớp, kì lạ là lớp hôm nay khá vắng, rõ ràng sắp vào lớp sao lại có vài người thế này. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, tôi ngồi xuống lấy sách ra ngồi học, còn 1 tháng nữa là tôi tốt nghiệp rồi.
  Buổi chiều tan học thầy Minh có nhờ tôi một việc, tôi đồng ý và đi theo thầy ra đằng sau trường. Ra đấy tôi có thấy một cái ghế và vài dụng cụ đồ nghề của thầy Minh, tôi khó hiểu, vừa định quay ra thì tôi bị một cái khăn úp vào mặt, tôi ngửi thấy cái gì đó ở chiếc khăn, vì ngửi vào nên tôi rất buồn ngủ, mắt tôi díp dần lại và cuối cùng nhắm chặt. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói ở chiếc ghế và thầy Minh đang làm gì đó, tôi nhìn thầy khó hiểu, vì mồm tôi bị quấn khắn nên không nói được chỉ phát ra tiếng "ưm ưm". Tại sao thầy ấy làm vậy với tôi, từ trước tới giờ thầy đâu có hành động như vậy. Như biết tôi đã tỉnh thầy quay lại, bây giờ tôi cảm nhận thầy là một con người khác không phải là thầy Minh ôn nhu của ngày trước nữa, trong mắt thầy hiện tại có gì đó giống hận thù.
- Cảm ơn em nhé Lan Anh, em làm như thế này là hợp tác với thầy rồi.
  "Hợp tác? " hoàn cảnh hiện giờ không phải vậy, là thầy cố ý, lần trước hình như cũng vậy, thầy cố ý dắt tôi vào sâu bên trong rừng để tôi gặp bọn quỷ, cốt là để dụ hắn ra. Thầy ấy toàn có ý muốn diệt hắn, mục đích của thầy là gì.
- Đến nước này rồi tôi đành nói cho em biết, tôi là Pháp sư Đại Bảo, là người có thể dễ dàng đi qua thế giới của quỷ. Tôi lâu nay luôn tìm cách để giết được Đông Phong là Quỷ Vương. Tôi thật sự chán ghét cuộc sống của con người, tôi sẽ giết Quỷ Vương và tôi sẽ lên ngôi, tôi sẽ thống trị thế giới quỷ và sau đó là thế giới loài người hahahahaha!!!
  Hóa ra thầy Minh là người như thế, niệm ý trong thầy quá lớn rồi, tôi chẳng biết làm gì hơn là im lặng. Bây giờ tôi chỉ mong Đông Phong đến cứu tôi, Quỷ và người sẽ có thể sống hạnh phúc cạnh nhau dù không nhìn thấy nhau nếu không có những người như thầy Minh.
- Và... Nếu tôi dùng em để dụ hắn ra mà hắn không ra thì em sẽ.... CHẾT!!!
- À mà... Nếu tôi giết được hắn thì tôi sẽ lấy em về làm vợ, giết em thì thật uổng, nhỉ... Hahahaha!!!
  Thầy Minh nâng cằm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng mắt thầy, không, giờ đó không phải là thầy Minh mà tôi biết, mà là một tên Pháp sư điên. Trong mắt hắn chẳng có gì ngoài chuyện giết Đông Phong và thâu tóm thế giới, mắt tôi bắt đầu có nước, tôi sợ lắm, rất sợ, Đông Phong à, cứu tôi với, chỉ cần anh cứu tôi thì tôi sẽ đền ơn anh bằng những gì tôi có thể làm.
- Ai cho phép anh tự tiện cướp vợ tôi hả?
  Tiếng nói này... Đông Phong đến rồi, tâm can tôi thấy nhẹ nhõm và yên tâm hẳn, tôi bớt sợ hơn và nước mắt rơi nhiều hơn. Tên Pháp sư điên đó rời tôi ra và cười khẩy:
- Cũng nhanh đấy, nhưng... Nó chẳng quan trọng, Đông Phong, ra đây đi, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày này sẽ là ngày chết của ngươi!!!
- Ồ, mạnh miệng đấy, tôi biết thực lực của anh, đừng cố làm gì, nên ngoan ngoãn thả vợ tôi ra thì tôi sẽ tha cho anh.
  Nghe tiếng nhưng tôi lại không thấy người, tại sao lại phải ở trong bóng tối mà nói chuyện chứ, có chuyện gì với anh sao Đông Phong!
- Tưởng ta không biết à, ngươi sợ ánh sáng, là quỷ nhưng ra ngoài ánh sáng sẽ bị thiêu đốt, mọi thứ về ngươi, ta biết hết Hahahaha!!!
- Là ai nói cho anh biết!!!?
- Một gián điệp... Khá thân với ngươi. Ninh ra đây đi, đến lúc rồi.
  Cạnh hắn xuất hiện một luồng sáng, từ luồng sáng đó xuất hiện một người đàn ông, tôi nhận ra người ấy, người được bọn quỷ gọi là "Ngài" và cũng là người nhốt tôi vào ngục và nhẫn tâm bỏ đói tôi 2 ngày liền. Nếu là thân với Đông Phong thì chắc hẳn anh ta rất ngạc nhiên và sửng sốt, tôi nhìn vào khoảng không và càng lo lắng hơn là vì Đông Phong không thể ra ngoài ánh sáng, lại 1 đánh 2. Đông Phong, anh phải cố lên tôi tin anh.
- Ninh... Tại sao?
- Chẳng tại sao cả, vì ta vốn dĩ đã rất ghét ngươi, sau tất cả mọi chuyện ngươi gây ra, cho cô ấy và Đại Bảo!!!
- .....
- Ngươi nghe thấy chưa, Ninh còn ghét ngươi như vậy thì bảo sao ta không thể không diệt ngươi được chứ, ngươi không xứng đáng với ngôi vương mà ngươi đang ngồi, đáng lẽ phải là của ta, của ta!!!
- .....
  Tôi suốt ruột vì không thấy Đông Phong có động tĩnh gì.
- À... Còn con bé này thì ta sẽ sử luôn sau khi hạ được ngươi.
  Tôi nhìn cái luồng sáng của Ninh biến ra mà lòng vô cùng đau đớn, Tiêu Quy đang bị nhốt trong một cái lồng, tay chân bị trói hết, và nhìn cô bé có vẻ bị kiệt sức. Tôi cố gắng giẫy ra, đưa khuôn mặt vô cùng khẩn cầu nhìn vào không khí, Đông Phong, anh đâu rồi, cứu Tiêu Quy đi, cứu cô bé, tôi sao cũng được nhưng đừng để cô bé chết, ĐÔNG PHONG!!!
- Được rồi, anh cần là ngôi vương của tôi phải không?
- Đúng!
- Được, nếu tôi đưa cho anh thì anh phải thả Lan Anh và Tiêu Quy ra.
- Ta sẽ không làm hại bọn chúng nếu ngươi chịu ngoan ngoãn.
  Rồi ở trong một lùm cây Đông Phong hiện ra, lập tức bị "Ngài" dùng phép kéo ra. Đông Phong không ra được ngoài ánh sáng nên khi ánh sáng chạm vào thân thể khiến anh ta rất đau đớn. Tôi xót lắm, nước mắt tôi rơi không ngừng, sao anh phải chịu đựng như vậy, anh giỏi lắm cơ mà, sao lại chỉ vì vài lời nói mà đã yếu đuối như vậy chứ, Đông Phong mà tôi biết đâu rồi!?
  Sau khi làm vài phép thì "Ngài" và hắn biến mất cùng với Tiêu Quy, Đông Phong thì bị rút hết phép kiệt sức mà nằm ra đất. Tôi cố gắng tìm một miếng gạch hay gì đó sắc nhọn để cứa dây trói tay, nhưng xung quanh thật sự toàn đất không có một cái gì hết. Tôi bất lực mà rơi nước mắt, tôi thật vô dụng, khi tin người mà không nên tin, người muốn bảo vệ tôi thì tôi lại không tin. Nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi thấy màu tóc của Đông Phong dần chuyển đổi,  một nửa đầu từ đen chuyển thành trắng. Tôi chợt nhớ tới người đeo mặt nạ, hóa ra Đông Phong vẫn theo tôi và bảo vệ tôi, vậy mà tôi không biết vẫn cứ hắt hủi anh. Tôi sai rồi, tất cả là tại tôi, tại tôi mà anh bị như vậy, tôi thấy rất có lỗi, phải làm sao đây chứ.
  Rồi bỗng Đông Phong động đậy, anh ngồi dậy và lấy tay ôm đầu. Tôi tự dưng gạt hết lỗi lầm mà chuyển qua vui sướng, tôi vui lắm, anh không chết, không bị sao cả, tạ ơn trời. Ngồi một lúc anh quay qua tôi, thấy tôi bị trói nên ngay lập tức anh chạy đến gỡ ra cho tôi với vẻ sốt sắng, khi tháo được đây rồi tôi liền ôm chầm lấy anh, nhưng kì lạ là thân nhiệt anh rất ấm, không còn lạnh như trước nữa. Ôm một lúc thì bỗng anh đẩy tôi ra nhìn tôi:
- Cô không sao chứ?
  Tôi cười gật đầu, nhưng tại sao anh lại thấy đổi xưng hô với tôi như vậy chứ.
- Mà tại sao cô bị trói, còn tôi lại nằm đó vậy, và đây là đâu?
  Như sét đánh ngang tai, tôi lập tức sờ mặt anh, anh nhìn tôi với vẻ bất ngờ, tôi còn bất ngờ hơn nữa kìa:
- Đông Phong... Anh bị sao vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro