Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ami: Ami,con xong chưa!!!

Ami: Xong từ lâu rồi ạ

Mẹ ami:cái con bé này, được rồi mau lên sắp trễ chuyến tàu rồi đấy!

Ami: Nae~

_Ami 18 tuổi sinh ra và lớn lên ở Seoul,cô chỉ sống cùng với mẹ, ba cô thì đã mất vào 1 vụ tai nạn của 10 năm về trước, cuộc sống của 2 mẹ con cũng chẳng khá giả cho mấy, mẹ cô thì làm công nhân ở 1 cty với 1 số lí do nào đó cty ấy đã bị phá sản nên mẹ cô đã thất nghiệp, mỗi ngày chỉ đi rửa chén bát ở 1 nhà hàng cũng chỉ đủ ăn cho 1 tuần, ami sau giờ học cũng đi làm thêm để phụ mẹ chăng trải cuộc sống,nhưng số tiền quá ít nào là phải trả tiền nhà, tiền điện, điện nước..vv...vv...nên mẹ ami quyết định về Busan vì cậu của Ami có 1 nông trại đang cần người quản lí, biết đây là cơ hội tốt nên mẹ ami đã đồng ý_

_11h tại Busan_

Cậu Ami: chị đến rồi à

Mẹ Ami: Làm phiền cậu nhiều rồi

Cậu Ami: Người nhà với nhau hết mà phiền gì không biết nữa, em còn mừng khi chị về đây giúp em quản lí nông trại nữa mà

Cậu Ami: ồ đây là Ami sao???

Ami: con chào cậu

Cậu Ami: Trời ạ đã lớn vậy rồi sao! Thôi thôi mau vào nhà trời sắp chuyển mưa rồi

_Nhà cậu Ami cũng chẳng lớn mấy vì chỉ có 2 vợ chồng cậu ở 2 người con trai thì ở Seoul, nhà có 2 phòng và 1 phòng vs, Ami đem đồ dẹp vào phòng rồi ra ngoài ăn cơm_

_Sau bữa ăn thì mẹ cô cùng dì đã đi ra ngoài bây giờ chỉ còn Ami và cậu ở nhà,cậu thấy ami có vẻ chán nên đã dẫn ami đi dạo_

Ami:Wow cảnh ở đây đẹp, còn trong lành nữa thích thật

Cậu ami: Ami à chúng ta về thôi! Trời sập tối rồi

Ami: vâng ạ

Đi 1 hồi thì ami thấy 1 cái cây cổ thụ rất lớn ở phía xa xa kia nhìn cảnh vật xung quanh cây thụ cũng hơi rùng mình

Cậu Ami: Ami này

Ami:Dạ sao vậy cậu

Cậu Ami:con nhìn gì mà chăm chú thế

Ami chỉ tay về hướng cây cổ thụ kia

Cậu Ami: đừng nhìn nữa chúng ta mau về thôi trời sắp tối rồi kìa *cậu nhanh tay kéo ami đi với vẻ mặt đầy lo sợ*

Ami: sao vậy cậu? Sao lại không được nhìn chứ? Mà mặt cậu trông hoảng hốt thế ạ?

Cậu ami: Con có sợ ma không?

Ami: tất nhiên là có rồi ạ

Cậu ami: ở đây 1 năm không biết bao nhiêu đã người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở cây cổ thụ đó vì cây thụ ấy nằm trước cổng của thôn xx ,mà mỗi khi về đêm cứ hễ 10h-12h chẳng ai dám đi qua thôn đó đâu

Ami: sao vậy ạ??

Cậu ami: Vì người ta đồn rằng cây cổ thụ đó có âm khí rất nặng nề nên thường có ma quỷ lui tới,ai mà đi đêm qua cây đó thì điều bị mất tích không thì bị rớt xuống ruộng mà chet

_nghe đến đây da gà da vịt cô điều nổi lên hết_

Ami:thôi cậu ơi đừng kể nữa mau về thôi trời tối rồi

Cậu ami: con sợ sao,nè nè chờ cậu với đừng bỏ cậu ê ê cái con bé này

_____________________end chap 1_______________________

Đây là chuyện đầu tay của Zolie có sai xót gì mong mọi người bỏ qua và góp í ạ, nhớ ⭐ để cho Zolie có động lực viết típ nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro