Phần 2:Điều buồn nhất😂😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar
'' Hả? Bà bị đuổi việc rồi ư?'' Tiểu Mẫn ngạc nhiên.
Tiểu Đào bình thản nói:
- Ờ
Tiểu Mẫn:
- Sao bà trông bình tĩnh vậy,bà không thấy tức sao?''
Tức chứ. Nhưng tức thì làm được gì,thấy vào đó cô nên phấn đấu cho tương lai. Cô nói với Tiểu Mẫn:
- Bà giận làm gì...ực.....mất khôn (vừa nói cô vừa uống rượu)
Tiểu Mẫn nhìn cô lo lắng chẳng khác nào một bà mẹ lo cho con mình,nói:
- Tôi giận cũng vì lo cho bà thôi. Bố mẹ của bà đều mất trong một vụ tai nạn. Một mình bà tự đi làm thêm. Tôi biết rằng bà đã mất 10 năm để vào được cái công ty đó...
Tiểu Đào chặn lời của Tiểu Mẫn:
- Thôi, chuyện gì xảy ra rồi thì cứ để cho nó trôi qua hết đi,quan trọng bây giờ là tôi vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
- Bà lạc quan thật đấy!
   Sau khi chia tay bạn mình, Tiểu Đào lặng lẽ đi về. Con đường về nhà cô rất đẹp, rất thơ mộng,cái con đường mà ngày xưa cô cùng bố mẹ vui vẻ dắt tay nhau đi về. Giờ đây chỉ còn mình cô. Nhưng đó không đi phải là điều làm cô buồn, cái chính là.....trên đường đâu cũng là những cặp đôi tình tình tứ tứ ôm ấp nhau!(đỉnh cao của sự cô đơn😭😭)
"Trời ơi! Vừa mất việc làm rồi bây giờ lại xem cái cảnh này, bảo tôi phải sống làm sao đây,hu"Cô nghĩ.
Bỗng từ đâu tiếng"bịch" làm cho Tiểu Đào giật mình. Tiếng đó phát ra từ một con hẻm nhỏ tăm tối.
Tiểu Đào tự hỏi:
- Mèo con bị bỏ rơi sao?
Nói rồi cô từ từ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man