ChoiHee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đồ ác độc, giờ này anh mới đến à "

em vừa khóc vừa trách mắng hắn, dù đã làm mẹ nhưng khi gặp hắn em vẫn không thể kìm được sự mạnh mẽ mà buông lơ bản thân trong vòng tay hắn

" anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh thương mà "

" có biết một chút xíu nữa là hai tên đó bắn chết hai mẹ con em rồi không ? anh sẽ thành quan phu cho coi "

" quan phu này đồng ý chết cùng em và con "

" đồ xấu xa, anh đáng ghét lắm "

cả ba người lớn cùng một đứa nhỏ đứng nghệch mặt cả ra nhìn hai người sến súa kia nói qua nói lại, babi mới 5 giây trước còn mếu máo, 5 giây sau liền khinh bỉ mà nhìn baba và mami mình đóng phim "ma"

" mami bị gì vậy ? con còn không nhõng nhẽo lại mami luôn đó "

lúc này em mới chợt giật mình, vì quá sợ hãi mà quên mất bản thân mình trước giờ vẫn diễn bộ mặt "chán ghét" Jeon Jungkook, nhìn lại mới thấy bản thân đang ôm hắn cứng ngắc không một kẽ hở giữa cả hai

em không giấu khỏi sự xấu hổ của bản thân mình trước 3 người đang đứng sau hắn, nhưng khi ngước mặt lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau - em có thể nhìn rõ được sự quan tâm cưng chiều trong ánh mắt hắn dành cho em

bất chợt em đỏ mặt cúi ngầm đầu xuống, hai tay đẩy hắn ra miệng lấp bấp gọi babi về hướng mình

" b...babi, con mau qua đây "

" là tự mami bỏ con đứng đó rồi chạy lại ôm baba chứ bộ, tự nhiên lại mắng con, con thấy là baba nên phạt mami một trận đi...hứ "

" đúng rồi đó, mami con đúng là không biết điều "

" chú Jimin !!! ai cho chú mắng mami của con, con đã nói là... "

" nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ? "

cả Jeon và Park theo quán tính đứng chắn trước mặt Minsi và babi, Kim và Nam cũng không quên phòng ngự chuẩn bị rút súng

" không cần căng thẳng đến vậy, thân già tôi làm sao đấu lại thanh niên các người "

" đừng có lảm nhảm nữa, chuyện ân oán của bà và lão già kia thì tự tìm nhau giải quyết, vợ con tôi chả liên quan "

" đâu...có đấy chứ, con nhỏ đó và thằng ranh kia là con dâu và cháu nội của Yang, tôi buộc phải tính chung "

" hàm hồ, bà giết chết mẹ của chúng tôi rồi, bây giờ còn muốn gì nữa "

" AI BẢO HAI CON KHỐN ĐÓ QUÁ ĐÁNG GHÉT, TỤI NÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHẾT !!! "

ChoiHee hét lớn với Park và Jeon, bản thân bà ta cũng vì yêu quá sinh hận, không được để mắt đến lại đâm ra chán ghét hai người bạn thân của mình

" mẹ của mày và cả mày nữa, tao đã làm bạn với chúng nó vót vét cả 10 năm, tao biết là tao không có gia đình giàu có như chúng nó, tụi nó cái gì cũng nhường cho tao, vậy tại sao không nhường luôn Yang cho tao ? hà cớ gì ông ấy chỉ để tâm đến hai chúng nó ?...còn tao...tao thì sao ? tao nghèo quá sao ? hay tao chưa đủ chân thành ? "

" là tôi chưa từng để mắt đến bà "

" ...Yang "

" chuyện này không liên quan đến bọn trẻ, nếu muốn tôi với bà sẽ cùng giải quyết "

" Yang...là ông sao ? "

" đúng vậy, đi cùng tôi, và buông tha cho bọn trẻ, được chứ ? "

" đ...được...mình...cùng đi "

cơn giận dữ vừa rồi của bà Choi đã hạ nhiệt hơn rất nhiều từ khi Yang xuất hiện, bộ mặt thay đổi lập tức buông bỏ tất cả mà đi theo Yang ra ngoài như bị ông hút hồn mà không để ý đến mọi người xung quanh

cả Kim - Nam - Jeon - Park và em đứng bất động trước cảnh tượng vừa rồi, người trước và sau khi nhìn thấy Yang có thật sự là một người không vậy ?

nhưng tiếng súng vang lên chợt kéo suy nghĩ của họ trở về thực tại, em ôm lấy babi cứng ngắc, hắn cũng ôm chặt hai mẹ con, ba người còn lại thì nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng súng

họ chẳng thấy gì ngoài boss lớn đang lau lau cây súng được thiết kế và khắc tên dành riêng cho ông, dưới đất là ChoiHee cùng vũng máu đang chảy từ hai bên ngực và trán, đáng sợ hơn là khuôn mặt bà ta vẫn còn cười mãn nguyện

" Shi...chuyện này... "

" ta vẫn luôn tìm kiếm bà ta, chỉ để trả thù cho hai người vợ quá cố, ngại gì mà không chiến "

" ngài Shi...đúng thật là mẹ con..."

" từ giờ hãy bắt đầu gọi ta là ba đi, cũng đã lâu lắm rồi Park Jimin "

" dạ...ba... "

---

" baba...tiếng gì mà lớn quá vậy ạ ? "

" tiếng bong bóng nổ thôi con "

" vì sao nó lại nổ ạ ? "

" vì người ta thổi nó to quá thì sẽ nổ đó "

" dạ...mà bà ngoại lúc nãy... "

" từ giờ đừng gọi người đó là bà ngoại nữa nhé, con đã không còn bà ngoại hay bà nội nữa rồi "

" vì sao vậy ạ ? "

" vì ai rồi cũng phải lớn và được thiên sứ gọi lên trời làm nhiệm vụ thôi con "

" vâng ạ, baba bế con đi "

" được, chúng ta về nhà thôi "

Minsi đứng quan sát từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa hắn và babi, tuy bề ngoài có hơi hổ báo và hung dữ, nhưng khi nói chuyện với em và babi thì lại trưng ra chất giọng ngọt ngào đến sâu răng

bất chợt em mỉm cười, có lẽ bản thân cũng nên tha thứ thật sự cho anh rồi, người đàn ông mà em yêu dù xấu xa với cả thế giới nhưng lại rất dịu dàng với mẹ con em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro