em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vốn hắn chỉ muốn ra ngoài một chút để em bình tĩnh lại, rít điếu thuốc đã gần tàn hết, đột nhiên Pun chạy đến sủa um sùm trước mặt hắn

hắn còn chán ghét muốn đẩy nó ra chỗ khác, nhưng nhìn kĩ thì nó vừa sủa vừa nhìn về phía phòng của cả hai, có điều gì đó mách bảo hắn phải nhanh đến phòng ngủ

em đang nằm trong bồn tắm, cả người chìm xuống đáy bồn, em ngốc sao, lại còn muốn tự tử, hắn chỉ là nhất thời nóng giận, không biết đã vô tình làm tổn thương em

hấp tấp bế em ra khỏi nhà, để em vào ghế lái phụ, lập tức phóng ngay đến bệnh viện, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay em, cả người em ướt sủng, chiếc váy ngủ thấm bám dính vào cơ thể em

chỉ mới hơn 4 giờ sáng, nhưng tiếng hét lớn của hắn đã điều động những vị bác trực ca đêm ở đó thức giấc, em được đưa vào phòng cấp cứu

vài phút sau em được đẩy vào phòng hồi sức, bác sĩ nói em chỉ bị ngạt nước, đã ổn định trở lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu em có làm sao thì hắn sẽ ân hận chết mất

hắn ngồi kế giường bệnh của em, tay nắm chặt lấy tay em không buông, sau đó đã ngủ quên đi lúc nào chả biết, lúc hắn thức giấc thì em đã không còn ở trên giường bệnh

hắn sợ em lại bỏ trốn, nhưng em từ ngoài mở cửa vào, em lại trở về với trạng thái hồi tang lễ của cha mẹ vợ, em không còn cười với hắn nữa

" em có mua cháo, và sữa đậu nành "

" em... "

" em không bỏ trốn hả ? ý anh là như vậy sao ? "

hắn đứng dậy đi đến chỗ em, tự dưng lại bế em lên, lấy đi cháo và sữa đậu nành trên tay em để lên bàn, ôm em đến phía giường bệnh, đặt em nằm xuống rồi hắn cũng đắp chăn nằm kế bên

" anh làm gì ? "

" anh xin lỗi "

" ... "

" anh chợt nhận ra đêm qua là lần đầu tiên anh quát em lớn tiếng đến vậy, là lỗi của anh, anh không nên nói với em như vậy, em muốn mắng muốn đánh anh như thế nào cũng được, xin em đừng bỏ trốn hay làm chuyện như tối qua "

" em... "

hắn hôn em, em không phản kháng, nhưng hắn hơi khó chịu vì em mãi không chịu hé miệng ra, bực mình hắn đưa tay luồng vào áo em, bóp lấy một bên gò bông làm em giật mình mà " a " lên một tiếng

hắn nhanh chóng tiến vào dùng lưỡi bắt nạt lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, do phòng bệnh nóng hay cả hai đang nóng mà lúc này cơ thể của hai người chả còn quần áo trên người, chỉ được che bằng tấm chăn lớn

em nằm xoay lưng lại với hắn, mông em chạm đến cự vật làm nó hơi ngóc đầu dậy, ai có kích thích vào rồi cũng làm những hành động mà mình chả bao giờ nghĩ đến

em nắm lấy bên dưới của hắn, cho nó vi vu trước cô nhỏ của em, hắn khó chịu nên đã bắt lấy cái tay lề mề của em, một tay hắn giữ hai tay em trên đỉnh đầu, bên dưới không báo trước đã được đưa vào

em đau nên đã la lớn, hắn liền dùng miệng chặn tiếng la của em, chắn không muốn nhìn thấy lưng của em, đổi vị trí, hắn ngồi dưới, em ngồi trên, nhấp nhô còn dễ ra vào sâu hơn

em ôm lấy cổ hắn cứng ngắc, bên dưới luân động liên tục, bên trên môi lưỡi cũng không vừa mà hôn kiểu pháp khá lâu

hắn đột nhiên nhớ lại, từ từ ra vào bên trong em chầm chậm, làm em khó chịu bức bối trong người

" em có còn dám làm chuyện tối qua nữa hay không hả ? "

" em không...anh mau nhanh... "

" vậy còn việc làm kia của anh thì sao ? "

" cái đó em không tha thứ "

" này.thì.không.tha.thứ "

mỗi một chữ là hắn nhấp mạnh một cái

" sao hả ? có tha thứ không ? "

hắn lúc này đã dừng lại hết mọi hoạt động của hắn, em khó chịu đẩy hắn nằm xuống giường, tự em nhấp nhô không cần hắn phải hỏi nữa

" ơ hay ? "

" chuyện đó...ưm...hm...tính sau...anh giúp em... "

" vậy anh muốn sinh con, em có thai đi "

" được mà...anh nhấp nhanh đi...em sẽ sinh con "

" vậy sinh con thôi nào "

---

" tên chủ tịch như ngài thật hay, để nhân viên của mình phải đứng bên ngoài cả 2 tiếng đồng hồ, còn phải nghe mấy lời, ứ nổi da gà "

" Jung Hoseok, tôi thấy là cái chức giám đốc của cậu đang lãng phí ghế ngồi ở công ty tôi quá rồi "

" này nhé, vì tôi nghe tin chị dâu tự tử nên mới đến thăm, tôi là có lòng tốt "

" cảm ơn lòng tốt của cậu, giờ thì về được rồi, em ấy cần được nghỉ ngơi "

" nghỉ ngơi sau mấy hiệp say sưa nhể ? "

" cút "

" vâng vâng vâng "

...

em cuối cùng cũng được xuất viện, nhờ hôm nồng thắm ở trong bệnh viện, mà em lại lần nữa cởi mở hơn với hắn, mọi hiểu lầm cũng được em tha thứ

duy chỉ có mỗi việc hắn giết người thì em vẫn chưa thể bỏ qua, hắn biết việc này khá sốc đối với một người như em, một bông hoa trắng chưa từng bị vấy bẩn

nhưng hắn tin rồi sẽ có một ngày em hiểu cho việc hắn đang làm, và em cũng không biết hắn yêu em nhiều đến nhường nào, làm tất cả chỉ mong em mãi ở bên hắn

ăn bám hắn cũng được, miễn người đó là em thì được, Jeon Jungkook đời này chỉ có một ngoại lệ là em, yêu thương của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro