gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" PARK MINSI EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI "

" KHÔNG BAO GIỜ "

bước chân hấp tấp chạy nhanh khỏi căn nhà kho u ám, cố gắng chạy nhanh đến chiếc xe hơi đang đậu cách đó không xa

" tại sao không nổ máy chứ, nổ máy nhanh lên "

* rầm rầm *

" em yêu...em tính đi đâu ? "

" Jung...Jungkook xin anh...tha cho em..."

" anh không nghĩ vậy "

hắn mở cửa xe và lôi em ra khỏi xe, một tay vác em lên vai đi về hướng con xe khác to hơn, quăng mạnh em vào xe, hắn cũng leo lên xe ngồi kế em, ra dấu cho tài xế lái xe

" ông chủ còn cái xác tên kia thì sao ? "

" xử lý đi, tao có việc khác cần phải làm "

" Jungkook...rốt cuộc anh là con người như thế nào vậy hả ? đồ giết người "

" anh luôn như vậy...chỉ là em mới nhìn thấy lần đầu tiên thôi "

---

Park Minsi là con gái của một gia đình làm nhân viên văn phòng bình thường, vì một lần đưa cơm trưa để quên của cha, hình ảnh cô thiếu nữ mới tròn đôi mươi lọt vào tầm mắt của hắn - Jeon Jungkook

Jungkook là chủ tịch của công ty mà cha Minsi đang làm, hắn sau đó đã gõ ý muốn tìm hiểu về em, làm tất cả mọi cách để em yêu hắn, ở độ tuổi hai mươi, em còn e thẹn và bỡ ngỡ về cuộc sống ngoài xã hội rất nhiều, rất nhanh đã rơi vào lưới tình cùng hắn

Hắn rất yêu thương em, cho em những gì em muốn, không hề bạt đãi em, nhưng em rất biết điều, vì cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn, nên em luôn tự ti và không dám đòi hỏi nhiều ở hắn

Hắn có thể nhìn thấy được tấm lòng của em như vậy, hắn luôn khuyên em giờ em đã là người của hắn, đừng nghĩ bản thân mình như vậy, vì em đang là viên ngọc sáng giá nhất của hắn

Mối quan hệ của cả hai tiến triển ngày càng lâu và xa, tình cảm vẫn như mới ngày đầu chưa hề vơi bớt đi chút nào, vì cả hai là yêu nhau thật lòng

Gia đình em cũng rất tin tưởng và giao em cho hắn, không phải vì họ tham tiền của, mà họ thật sự nhìn thấy được hắn yêu thương con gái họ cỡ nào

Em luôn cố gắng học tập để có thể ngẩn cao đầu lên cho bằng với hắn của hiện tại, nhưng hắn luôn an ủi em không nên quá sức vì còn rất nhiều thời gian đang chờ em ở phía trước

Hắn luôn muốn cưới em về, nhiều lần ngõ ý muốn cùng em về một nhà, nhưng em lại muốn tiếp tục học để có bằng cấp với người ta, chẳng thể học hết cấp 3 rồi nghỉ học được, ai cũng phải cố gắng thì mới thành công

Jungkook nhìn thấy được em rất chịu khó và hiểu chuyện, em luôn làm cho hắn vui vẻ khi nhìn thấy em, có mỗi việc học tiếng anh của em làm hắn luôn đau đầu

" câu này là quá khứ đơn thì em phải dùng công thức gì ? "

" ờm....... "

" bé ? em đã học cái này ở trên trường rồi mà "

" thiệt ra thì hôm đó...em có ngủ gật, em xin lỗi "

" sao phải xin lỗi, được rồi anh dạy em lại nhé "

Sau khi em tốt nghiệp, hắn liền hớt tay trên muốn cưới em về, em hiện tại cũng ở độ tuổi 25 và 26 còn hắn hơn em tận 10 tuổi, hắn đã ở độ tuổi u36 rồi

Em thấy tình cảm đã trải qua rất lâu, hắn cũng rất yêu thương em, còn lễ phép với cha mẹ mình, nên rất nhanh đã đồng ý lời cầu hôn của hắn

Cả hai đã có một cái đám cưới rất lớn, em theo hắn về nhà và bắt đầu sống một cuộc sống mới, một cuộc sống đúng nghĩa màu hồng

Hắn cho em làm việc ở công ty hắn, cho em hưởng rất nhiều phúc lợi, ở công ty nếu nói theo nhiều năm trước, trong tay em chả có gì ngoài tấm bằng cấp 3 thì tất nhiên các nhân viên ở công ty sẽ lời ra tiếng vào về em

Nhưng ở hiện tại, em có đầy đủ bằng cấp, học lực rất tốt, hoàn toàn xứng với công việc mà em đang làm cũng như xứng cùng hắn sánh đôi bên nhau

Jungkook vẫn ngày ngày đi làm về, cùng em ăn cơm, sau đó lại cùng nhau làm việc mà đôi vợ chồng nào cũng làm, em nói em muốn nhà có sân vườn, hắn đều cho người thiết kế thêm sân vườn

Em rất thích ngồi vào vườn đọc sách, dáng vẻ yêu kiều đó của em làm hắn si mê ngày một nhiều, hắn bắt đầu muốn có một đứa con

Em cũng nghĩ chuyện đó là chuyện nên có ở một gia đình, nhất là hắn lại rất thích trẻ con, nhưng cả hai luôn bận rộn với công việc

Dạo này hắn làm việc rất nhiều, tần suất hắn ở lại công ty ngày một nhiều, em cũng hiểu và không cằn nhằn gì ở hắn, hắn dù bận nhưng vẫn luôn nhớ đến em, lâu lâu phải facetime vài phút để ngắm nhìn em

Lần này hắn lại đi công tác rồi, hắn đi khá lâu, làm em có chút nhớ hắn, bình thường cả hai cứ quấn lấy nhau, nay hắn đi lâu vậy mà lại không gọi cho em, khiến em rất buồn

" em đã ăn uống gì chưa ? "

" em nhớ anh "

" anh cũng nhớ em, nhưng công việc bận quá "

" anh đã ăn gì chưa vậy ? ở đó bây giờ cũng không còn sớm "

" anh ăn chút đồ qua loa rồi, em ngủ sớm đi đó "

" anh làm việc nhanh rồi ngủ đi đó "

" ừm, em ngủ ngoan nhé, anh sẽ sớm về "

" vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro